Brenton có đang nghĩ đến cô không? Một chút nghi ngờ len vào trong
đầu Delie. Anh ta có tự tìm vui, khi Delie ở xa sinh ra đứa con của anh?
Delie đã tỏ ra không giúp ích bao nhiêu đối với anh trong thời gian vừa qua,
và anh không phải là người có thể sống đời độc thân hạnh phúc. Cô nghĩ,
dầu sao mong cho mình chẳng khi nào hiểu ra.
Tính chung, cuộc triển lãm của cô đem lại hơn 150 bảng, cả sau khi trừ
hết các chi phí. Đối với một họa sĩ mới, đây là một thành công đáng kể;
nhưng quan trọng hơn hết là con dấu tán thành dành cho cô do việc mua
tranh của Ủy ban Triển lãm. Delie cảm thấy là cô đã đạt.
Cô điện tin này cho Brenton, cũng tự hào không kém lúc cô điện tin về
đứa con trai của cô. Cô sẽ chỉ cho Brenton xem cô có để phí thời gian
không? Rồi cô hưởng thú vui tiêu xài mà cô đã làm ra, mua vài món hay
hay cho đứa bé, một cái áo ngủ cho mình cô, một món quà cho Imogen, một
bộ lược cho Brenton. Cô bắt đầu nhớ Brenton, và dòng sông, một lần nữa.
Cô thích ghé thăm thành phố, nhưng cô không thuộc về nó. Delie đáp xe lửa
về nhà.
*
Khi họ trở về đến tàu, Delie tháo tất cả áo quần bao túm đứa bé,
Brenton nhìn đứa trẻ một cách lạ lẫm, như thể đó là một hiện tượng lạ kỳ,
anh đưa cho cậu bé một ngón tay to để cầm một lúc, sau đó đi băng qua
buồng, miệng huýt sáo.
Delie hỏi, có phần thất vọng:
- Anh có nghĩ rằng con giống anh không? - Đứa bé này được năm tuần
và bắt đầu trông giống cha hơn cô nghĩ.
Brenton nói:
- Nó không giống cái gì hết trên quả đất này.