Trên giường, Delie nằm quay lưng lại đèn và nhìn với đôi mắt mở to ra
vào bóng của chính cô trên vách ván cửa buồng. Thở ra, rồi cô quay lại ra
ngoài. Cô có thể thấy cái đầu của đứa bé hơi tối mờ qua cái mùng lưới che
phủ cho nó. Rồi mắt của cô mở rộng và chăm chú. Bé gần như bất động và
Delie không nghe được một tiếng thở yếu ớt nào. Hoảng hốt, cô nhảy xuống
giường và như xé mùng ra.
Mí mắt của bé nhắm chặt lại, mặt bé lúc nãy ửng hồng vì la khóc đã
chuyển thành một sắc nhợt nhạt sáng, một bàn tay nhỏ co lại bên cạnh thành
một nắm tay nhỏ giống như một búp bông. Delie nhìn, đến phiên cô nín thở
và thấy sự chuyển động nhẹ nhàng, đều đặn của tấm đắp chỉ rõ ràng cậu bé
đang thở.
Delie mỉm cười với sự lo lắng không đâu của mình, kéo mùng lại cho bé
và trở lại giường.
Nằm một lúc, cái gối đã nóng và khó chịu. Cô chồm dậy và trở gối lại.
Ở đầu giường một cái gì chói sáng dưới ánh đèn, một cái gì dính lại trong
chỗ hở giữa cạnh giường và vách ván. Delie lấy móng tay nhặt lấy nhưng
nó tuột ra xa hơn, rồi Delie cũng lôi nó ra được. Đó là một cây ghim tóc
màu vàng. Delie cả đời chẳng bao giờ dùng một ghim tóc màu cả.
- Mình có chở hành khách nào trong chuyến rồi không, anh Jim?
Delie hỏi anh thuyền phó như là để xác nhận một điều đã biết rồi,
Brenton đang nghỉ phiên, hình như ngủ trong buồng và Jim Pearce lái tàu
trong lạch Moorna.
Cô không nói với Brenton về cây ghim tóc. Những điều nghi ngờ của cô
có thể không căn cứ và cách này cách khác, gô cũng sẽ không bày ra một
màn ghen tuông. Cách nào đó, Brenton sẽ làm cho cô nghĩ cô sai.
Jim trả lòi một cách chua chát: