- Con có vẻ hơi nhỏ, và em mong rằng nó sẽ đẹp ra. Các cô y tá nói rằng
tóc nó sau này sẽ thay đổi.
Delie bắt đầu cởi áo cho con bú. Brenton nhìn một cách khó chịu kiểu
bú vú phàm ăn của con anh, cách nó mút núm vú chùn chụt. Brenton đi ra
ngoài cho đến khi Delie cho con bú xong.
Khi anh trở vào, Delie đang chơi với con. Brenton đi lại trong buồng
nhỏ, vẻ nóng nảy. Sau cùng, anh nói:
- Được rồi. Em có định đặt nó lại trong nôi không?
- Chút nữa. Con nó thích chơi một chút sau khi bú. - Em sẽ làm cho nó
khó tiêu. Và nó sẽ khóc cả đêm.
Đứa bé khóc thật, vừa khi đặt nó xuống. Sữa của một bà mẹ mệt mỏi và
căng thẳng hình như không hợp với bé. Delie bồng nó lên, lau miệng cho
nó, vỗ lưng nhẹ nhẹ và lại đặt bé xuống. Nó tiếp tục khóc.
Brenton nói:
- Anh đi ra ngoài! Anh không chịu được tiếng con nít khóc.
Delie ngồi và lắng nghe tiếng chân chắc nịch của anh xa dần. Đêm thứ
nhất của cô về nhà là như thế, trong lúc cô như gần muốn vỡ ra vì chuyện
trò, vì tin tức. Và cũng là lần thứ nhất từ nhiều tháng nay cô cảm thấy sẵn
sàng tình tự, nhưng anh đã bỏ đi như thế đấy. Hay là anh ghen với con của
anh!
Delie ngồi đó, bơ phò, chỉ chú ý phần nào đến đứa bé đang kêu la, khóc
thét. Cô bồng bé lên và áp mặt vào thân thể ấm áp thơm mùi trẻ con.
Cuối cùng cậu bé ngủ dần trong tay mẹ. Cô đặt bé xuống và che ánh
đèn, thay áo ngủ, mặc bộ đồ ngủ có kết nơ mới mua ở Melbourne. Cô rút
những cây kim ghim tóc đen ra để hết trên bàn trang điểm, và chải những
lọn tóc mịn màng, bóng loáng.