- Vâng! Chúng tôi có hai hành khách. Một ông bạn và em gái. Ít ra, ông
ta nói đó là em gái.
- Nhưng họ nghỉ ở đâu?
- Trong phòng khách, treo một cái mền ở giữa làm màn. Nhưng cô ta là
một sự nguy hiểm. - Rồi Jim nhại một cách man dại: “- A! Ông Pearce, tôi
có thể quấy rầy ông một chút không? Tôi thật là thích thấy ông cầm cái
bánh lái lớn này”. Tôi thật là sợ chết được phải ở một mình với cô ấy.
- Tôi chắc là thuyền trưởng không có gì phải lo lắm chứ!
- À! Cô ta cũng nhử cả ông nữa. Nhưng thuyền trưởng không thích thú
gì, bà không cần lo chi. - Sau đó hình như Jim cảm thấy rằng đã không mấy
khéo léo nên có ý đùa - Cô ta không còn trẻ mấy, tuy cô ta cố làm ra thế
đấy… Ông anh thì luôn luôn đánh bài. Tôi không gặp hên khi chơi với ông
ta.
Delie xếp hai cánh tay dựa vào bệ cửa sổ của buồng lái, cúi trán dựa vào
kính. Cô nói, tim cô bắt đầu đập đến như nghẹt thở.
- Anh có biết bọn bạc bịp luôn có tòng phạm là tóc vàng chứ?
- Jim Paerce huýt sáo và cúi mình trên tay lái, vẻ tư lự.
- Bạc bịp! À! Tôi đoán chắc họ là thế đấy.
- À! Dù sao cũng có bầu bạn nữ khi tôi đi. Vào bữa ăn, tôi nghĩ như thế.
- Delie nói như hoang dại, và chạy xuống thang của buồng lái. Cô không
vào buồng, Brenton đang ở đó, mà ra phía boong dưới, cúi xuống dựa vào
sống mũi tàu và nhìn nước xanh cuộn theo hai bên hông tàu.
Delie đập nắm tay mạnh vào khối gỗ nhựa đỏ nhưng không thấy cảm
giác gì. Cô ta tóc vàng. Cô ta xài kim ghim tóc bằng vàng. Cô ta đã nằm
trong cái giường trong buồng của thuyền trưởng, cái giường của cô, Delie,
nơi mà… Cô cứ mãi nhìn dòng nước quấn vào mũi tàu không thôi.