Cô nằm xuống và nhìn phía trên đầu Brenton trong khi anh thoáng nghĩ
không biết việc gì đã xảy ra với cô đêm nay. Anh kết luận là cô chưa hoàn
toàn phục hồi sau khi sinh cậu bé. Delie rồi cũng sẽ trở lại hiền lành lúc nào
đó. Brenton úp mặt vào chỗ hủng giữa hai vai của Delie và chẳng bao lâu
sau thỏa mãn thiếp đi. Delie nằm thao thức, mắt nhìn vào trong đêm tối cho
đến cữ cho đứa bé bú.
Ôi! Những năm kinh hoàng tiếp theo sau, đêm thì không ngủ và ngày
thì tràn ngập với chuyện giặt tã, khuyên bảo trẻ không được gây rối cho
Brenton, với việc lo sợ những bệnh trẻ con phải được trị mà không có sự
giúp đỡ của một bác sĩ gia đình.
Delie nói:
- Ba đứa con trai! Bốn! Nếu tính cả đứa không sống được. - Ấy là lúc cô
xếp những tấm tã trong phòng khách một đêm khuya - Em cảm thấy mình
giống như bà Macbeth và anh nói: Chỉ việc đẻ con thôi! Ôi! Tôi chán đẻ
con quá rồi!
Brenton bướng bỉnh nói:
- Anh thích có một đứa con gái. Một đứa con gái để chăm sóc anh lúc
tuổi già.
- Có lẽ nó sẽ có chồng và đi sang bên kia trái đất. Nhưng thật ra, mình
không thể có thêm con, vì không còn chỗ nữa.
- Anh biết, nhưng hình như mình chưa làm gì nhiều về việc đó. Anh
thấy, những gì mình làm chưa có hiệu quả.
- Chúng ta sẽ thử ngủ buồng riêng. Cách ấy sẽ rất bảo đảm. Brenton
nhìn cô một cách kỳ lạ, còn Delie thì cố làm nghiêm, nhưng anh đưa một
tay kéo cô lại làm cho Delie cảm thấy sự ấm áp dễ chịu và sự yếu đuối cũ
luồn vào người của cô. Thật chẳng ích gì.
Delie nói yếu ớt: