Những công việc gia đình với vòng quay cuống cuồng đến chết người
của nó bắt đầu và chỉ chấm dứt khi Delie ngả xuống giường rất lâu sau khi
mặt trời lặn, quá mệt nhọc để có thể làm gì khác hơn là ngủ.
Boong tàu bây giờ được bao lại với mạn lưới sắt cao đến gần một thước
nhưng Gordon bây giờ đã gần bốn tuổi bắt đầu leo trèo khắp nơi. Cậu bé
cao đẹp, năng động, dễ xúc cảm, cằm và mũi kiên quyết giống Brenton;
nhưng lại có đôi mắt của bà mẹ: to hơn, dịu hiền hơn, xanh thẫm hơn của
Brenton. Bé Brenny thì tóc nâu quăn và mắt như mắt cha, sáng, màu xanh
biển, nhìn thẳng và không có vẻ gì tư lự. Cậu thật là một đứa bé lộn xộn.
Đứa nhỏ, Alex, có phần kém sức khỏe, bênh ho mãn tính làm cho bé không
ngủ ngon được.
Đôi khi Delie ru cậu bé cả giờ, và ngủ thiếp đi vì mệt. Các bác sĩ không
làm gì được cho cậu. Theo họ, đây là sự yếu sức bẩm sinh.
Mỗi tháng hay cũng gần như thế, Alex bị viêm cuống phổi, sốt cả tuần
và phải chăm sóc ngày đêm. Delie sợ con bị viêm phổi, lo lắng cho bé
không biết có qua hết tuổi thơ không hay là sẽ đi theo thằng anh không tên
xuống một nấm mộ cô đơn lên bờ sông. Có cái gì kinh khủng đối với một
người hơn là cái chết của một đứa con.
Ben là một tay giúp đỡ rất tuyệt. Cậu thường bế đứa bé lúc bệnh, làm
cho Brenny thích thú. Gordon theo cha khắp nơi, phụ giữ tay lái to và bám
vào đó thật chặt đến đỗi bị các cây ngang giở bổng lên khỏi đất. Brenton đã
bắt đầu quan tâm đến cậu khi mới biết đi, và nay đang tập cho con lội.
Mỗi buổi sáng, Brenton thức dậy là lao xuống nước. Không khi nào anh
đi đứng nhẹ nhàng, dù Delie có mệt đến đâu chăng nữa. Cô nghe tiếng nước
bắn tung tóe lúc anh lao xuống từ trên boong. Vài phút nữa anh sẽ gọi
Gordon, và Delie không muốn anh đánh thức những bé kia. Delie tự rút