khỏi giường và đi đến gọi Gordon. Giường của cậu ướt đẫm, Delie có thể
ngửi được mùi nóng và khai khó chịu. Cô nói nhỏ:
- Gordon! Ba ở dưới sông. Con có sẵn sàng đi tập bơi không?
- Có, mẹ ạ. - Gordon ngồi lên và có vẻ hơi hoảng sợ. Cô đỡ cậu bé đứng
dậy và cậu tự lo thay áo ngủ đã ẩm ướt. Delie giúp Gordon thay quần khác.
Mái tóc đẹp của Gordon dựng lên, mắt của cậu buồn ngủ và một má thì ửng
hồng lên.
Bây giờ đã có tiếng động ở nhà bếp. Người đốt lò đang thông lò, ném
củi vào.
Delie dẫn Gordon xuống boong dưới và đỡ cậu lên khỏi lưới.
Brenton lội khoan thai dài theo phía dưới gọi:
- Nhảy xuống! Gordie!
Gordon ngần ngại và co người lại sau, run rẩy.
- Nhảy đi. Ba bảo. - Chân mày Brenton cau lại vì phải lội đứng chờ đợi.
- Nếu con không nhảy trước khi ba đếm đến ba, ba sẽ lên và ném con
xuống. Ba không thích đứa nhát gan. Này, một, hai…
Gordon, một nỗi sợ nổi tiếp nối nỗi sợ trước, nhảy xuống nước, Delie
thở ra nhẹ nhõm. Cậu bé sẽ hạnh phúc khi lên khỏi mặt nước, nhưng đây là
một đứa trẻ trí óc căng thẳng và Delie bỗng nghĩ là các buổi tập bơi có ảnh
hưởng chi đó đến những cơn ác mộng của cậu.
Khi Brenny lên ba tuổi, người cha cũng bắt đầu tập bơi cho cậu. Cái
khác nhau giữa hai đứa trẻ rất rõ, có thể nhận thấy ngay được. Brenny
xuống nước cứ như con vịt.
Cậu bé cũng có cái cằm và cái mũi ngắn kiên quyết của ba cậu, khi cậu
đã định làm gì thì không có điều gì sẽ làm cho cậu dừng lại, cậu nhảy xuống
nước không hề sờ hãi, và có thể nhảy từ nóc buồng lái nếu Brenton muốn