sau các thùng vuông và trong khi Alex cũng bò ở sau. Tám tuổi xa cách
giữa hai người lớn như không còn nữa.
Brenny đến, chạy dài theo boong tàu cũng rống lên. Mặt cậu ta đỏ bừng,
miệng há hết mức của nó.
Delie hỏi:
- Cái gì đó cưng? - Và cầm lấy một nắm tay của con vuốt ve, nhưng đứa
bé đánh lại tay cô và tiếp tục rống to.
- Nói mẹ nghe coi có việc gì? - Cô thấy nổi giận lên với cái giận của
con. Cô không giữ được bình tĩnh và kiên nhẫn trong một phút.
Gordon lại đến, đi thập thò trên boong, nép vào các buồng.
- Gordon lại đây. Con đánh Brenny phải không?
- Không! Nó điên.
- Gordie đánh con! Gordie đập đầu của con. - Và Brenny khóc oà lên.
Delie quay sang Gordon và vả cậu ta, như trút sự tức giận lên tên
Brenny ồn ào. Gordon hét lên và đứa bé, lạ lùng vì sự thay đổi không khí
bất ngờ trong khi đang vui chơi đến thích, cũng bắt đầu rú lên.
Ben bồng đứa nhỏ lên, nhưng Delie chạy qua phía bên kia boong, bịt tai
lại.
Đến phiên cô cũng muốn bắt đầu la hét lên. Tiếng ồn ào làm căng thần
kinh của cô vốn đã rất suy kém vì thiếu ngủ. Bên phía bờ này là một dãy bờ
cao đứng sững màu vàng, gọi là Broken Cliffs - ba khoảng to đã sụp đổ và
để phân nửa còn lại nổi lên trên nước xanh. Những ngón tay của cô đau
buồn muốn cầm bút vẽ, một ý muốn mãnh liệt được tiếp tục vẽ như tung
ngang người Delie.
Delie nhắm mắt, hít một hơi dài, rồi đi xuống bếp để lo cho bữa ăn của
đứa nhỏ. Cám ơn Trời! Cám ơn Tròi! Chúng đang lớn lên cả và có thể là
trong ba năm, cô sẽ thấy chúng không phải quấn tã nữa. Đây là lần đầu