- Anh có vui lòng không? Có phải là bằng chứng rằng anh đã dạy cho
tôi tốt.
Một cái nhắm mắt nhanh.
- Mình ơi! Sông đang đổ. Chẳng bao lâu nữa chiếc Philadelphia sẽ có
đủ nước để nổi như trước đây. Anh có thích lại đi trên sông không?
Mi mắt của anh nhắm lại lâu và với nhiều ý nghĩa. Khi anh lại mỏ mắt
ra bây giờ màu xám nhiều hơn màu xanh hãy còn sống và linh động trong
thân thể bất lực như trên đôi mắt của Delie với vẻ lo lắng.
- Đừng lo! Em đã gửi một điện tín đến Charlie, và em biết anh ta sẽ đến
để gặp anh. Mấy đứa nhỏ có thể ở đây để đi học. Em đã cố nói để có thể
đóng góp tiền ăn ở cho các con.
- Vài năm nữa, chúng sẽ có thể làm phụ boong tàu nhưng chúng nó phải
đi học. Anh có thể vẫn là thuyền trưởng.
Brenton nhắm mắt hai lần.
- Được. Em sẽ là thuyền trưởng, còn anh thì sẽ là thuyền phó. Chúng ta
sẽ xây một cái cửa sổ lớn trong buồng của anh, để anh có thể thấy mọi việc
đang tiến hành. Có phải là thật đẹp không?
Brenton nhắm mắt, có vẻ yếu ớt và Delie siết bàn tay bự, không còn
cảm xúc nữa của anh. Những giọt nước mắt cảm thông dâng lên mắt Delie
và Delie đặt đầu xuống bên cạnh đầu của anh. Tất cả điều cay đắng và sai
trái đã bị quét sạch đi do nỗi bất hạnh khủng khiếp của anh. Delie không thể
cảm xúc gì khác hơn lòng thiết tha và tình thương đối với cái xác tuyệt vời
là người của anh hôm nay như một chiếc tàu đã có lúc rất kiêu hãnh và ngày
nay bị mắc cạn và bất lực.
Brenton cũng vậy, anh cũng như đã quên sự thù hằn điên cuồng của anh
nhằm vào Delie. Đôi mắt của anh hình như sáng lên với một cái gì như là
ưa thích khi anh thấy cô đi vào buồng. Nhưng dáng vẻ của miệng anh