không thay đổi, mặc dầu các đường gân không phải là hoàn toàn bị tê liệt,
anh còn ăn được.
Còn tranh vẽ của cô? Sẽ không có thời gian cho việc này hơn trước.
Những ước vọng của Delie thuở còn trẻ đã phai lạt đi với năm tháng; Delie
kiên quyết gom tất cả dụng cụ vẽ tranh vào trong một hộp tranh gài một
khóa và ném chìa xuống sông.
Charlie Mc Bean đã đến gặp Brenton. Chân mày của ông bây giờ trắng
nhiều hơn xám nhưng mặt của ông còn một tia sáng xanh của tính độc lập.
Mặc dầu Delie đã báo trước với ông về tình hình mà ông sẽ biết, ông
nói không ngừng do cảm xúc khi ông thấy những gì thời gian đã gây ra cho
thuyền trưởng cũ của mình.
Delie nói:
- Teddy vẫn còn là thuyền trưởng. - Cô tự nghĩ không biết Charlie sẽ
phản ứng như thế nào tình trạng phải làm việc cho một phụ nữ - Tôi đã
nhận được bằng của tôi, trường hợp có sự điều tra gì đó của Hội đồng;
nhưng Brenton có thể từ trong buồng thấy mọi việc và cho ý kiến của anh.
Đây chỉ là một ảo tưởng và cả hai người đều hiểu rõ. Charlie lắc đầu và
lấy mu bàn tay chà mũi.
- Bà cũng trong nghề. Tôi sẽ giúp cho bà.
Delie đỏ mặt như một cô gái và cô cười. Cô biết rõ lòi khen như thế thật
đáng biết bao vì chính là lời khen của tay Charlie nổi tiếng “ố phụ”.
- Chỉ có một việc, Charlie ạ! Không ép cái đồng hồ. Nó không còn trẻ
như hồi trước. Nếu có gì xảy ra thì tôi nghĩ là lỗi tại tôi.
- Tôi! Ép cái đồng hồ hồi nào? - Charlie như bất bình - Bà nghĩ tôi là
thứ gì vậy.
Delie đã sắp xếp để bán số whisky còn lại cho một khách sạn ở Wai
Keric. Cô muốn thanh toán thứ hàng này trước khi Charlie có thể làm thay