bình. Mắt của ông ta sáng rực, mở rộng khi nhìn sang cô và cô hiểu bức
tranh đã làm ông xúc động, ông ta nói:
- Tôi rất quan tâm đến hội họa Úc. Tôi cũng có vẽ chút chút, mặc dù
không hay bằng một họa sĩ trùng tên tôi ở Ê-côt.
- Vâng, tôi nghĩ ông sành nghề hội họa. - Cô nói, mắt cô rực sáng. Cô
mong muốn được kể cho ông ta nghe về cô.
- Còn cô? - Đôi mày ông ta hơi nhướng lên. - Tôi không thể vẽ được thế
này. Ai là người vẽ bức tranh đó?
- Chính tôi. Chính tôi vẽ nó.
- Cô muốn nói… cô sao chép lại?
- Không, tôi không sao chép. Chính đó là công trình của tôi hoàn toàn.
Ông ta cười nhẹ, cô thấy ông ta không tin cô. Đôi mi ông ta khép lại, vẻ
lạnh lùng, phủ nhận.
- Đây là tác phẩm của một người chuyên nghiệp, bà Edwards ạ.
- Đúng như vậy.
- Nhưng tôi nghĩ nghề của bà là thuyền trưởng.
- Tôi nghĩ rằng ông là một nghệ sĩ, chứ không phải một đại diện thương
mại.
Ông ta mỉm cười, nụ cười ấm áp hơn:
- Đúng như vậy đấy. Tôi đi vào thương trường với anh tôi, tôi giúp quản
lý lợi nhuận cho người vợ góa của anh ấy.
- Tại sao ông ký hợp đồng với tôi?
- Tôi đã nghe về những khó khăn của bà và tôi nghĩ rằng bà rất can đảm.
- Tôi không muốn ai thương hại.
- Bà không để cho tôi nói hết. Thuyền trưởng tàu Cadell nói với tôi bà
là một thuyền trưởng rất giỏi.
- A!