người cũng thích trở thành con người của sông nước nhưng cậu còn phải đi
học khi năm học bắt đầu.
Brenton thích để Meg, đứa con được anh yêu nhất ở trên tàu nhưng
Delie không muốn để một đứa con cô ở một mình tại trại. Cô nhớ lại rất rõ
những tháng đầu cô sống ở Kiandra trước khi có Adam về nhà, trước khi cô
quen dần với sự mất mát các anh chị và các em. Bà Melville là người tử tế,
nhưng bà không thể là người cùng thế hệ với con cô.
Meg lúc bé mũm mĩm dễ thương giờ là một cô bé bình thường với cái
mũi hỉnh và cái miệng rộng nhưng mái tóc đen của cô giống như tơ và đôi
mắt lóe sáng linh động và tinh nghịch.
Cô và con gái cô hầu như khác biệt nhau, giữa hai người không hiểu có
được điểm nào chung không? Khi đưa Meg về tàu, cô phải trông nom việc
học hành, giáo dục cô bé nhiều điều chưa được dạy ở nhà trường. Phải chi
có một người như cô Barrett để giúp cô dạy dỗ con. Cô phải đương đầu với
sự việc là không đứa nào trong các con cô có tài năng gì đặc biệt cả, mỗi
người mẹ đều mong mỏi như thế ở con mình, đó là điều tất nhiên. Cô đã đặt
niềm tin vào Gordon. Cậu bé trông vạm vỡ, có cái nhìn trầm tư, nom có vẻ
chín chắn. Cậu lại mang tên cô, tên của cha cô.
Brenny là người thực tế, nó giống cha: tích cực, dũng cảm, riêng sự
ngoan cường và chân thật cậu thừa hưởng được của cả mẹ và cha.
Charlie thán phục: Cậu bé này can trường. Hoặc là nó chết sớm hoặc sẽ
trở thành một trong những thuyền trưởng cừ khôi trên sông nước, giống như
cha nó.