Delie đang tập đi trở lại. Cô tựa nặng nề lên cánh tay ông ta. Cô gần như
đứng không vững. Nhưng cô đòi phải đi tiếp. Cô cảm thấy cô quan tâm
nhiều hơn đến tính cách của người chủ nhà và cô không thể chờ đợi lâu hơn
được xem việc làm của ông ta và nơi ông ta làm việc.
Cô hỏi:
- Trong nhà ông không thấy có treo bức tranh nào của ông cả? Tại sao
thế? Tôi đã nhìn rất kỹ để tìm xem nhưng không thấy.
- Không có đâu. - ông ta nghiêng người và nhìn qua tay vịn cầu thang,
cái cầu thang hẹp lượn tròn đưa lên tận tầng trên cùng - Tôi không có ảo
tưởng về các bức tranh của tôi. Nói thật ra, tôi có để một hai bức tranh trong
phòng tôi, những bức tranh tôi thích nhất nhưng chúng chưa phải là tiêu
chuẩn để tôi có thể bày công khai.
- Ông chưa bao giờ triển lãm à?
- Lúc tôi còn trẻ hơn bây giờ thì có. Tôi là thành viên của Hội Nghệ
thuật Hoàng gia và các tranh vẽ của tôi luôn được trưng bày. Nhưng tôi
không hài lòng. Bây giờ tôi vẽ chỉ để mình vui, vui vì diễn tả cho riêng
mình.
- Tôi cho rằng đó là lý do vững chắc duy nhất của hội họa - Sự ao ước
được sáng tạo một cái gì lâu dài bên trong dòng chảy của thời gian; một cái
gì đó thuộc về ta khác hẳn sự hết sức bừa bãi của cuộc sống. Nghệ thuật là
đế thỏa mãn, lý do là ở chỗ đó, nó hình thành từ cái hỗn mang, không hình
thù gì cả.
- Chúng ta lên tiếp nghe.
- Vâng, tôi nghỉ thế đủ rồi.
Một cánh cửa sập mở rộng đưa vào phòng làm việc. Ánh sáng vầng
dương đổ xuống các bậc thang bằng gỗ vàng. Delie thở ra nhẹ nhõm khi cô
bước vào cái thế giới trên cao này. Mắt cô có thể nhìn bao quát chung