quanh, một căn phòng lục giác toàn lắp bằng kính trong. Sàn nhà được trải
hai tấm thảm Ba Tư nhiều màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời. Phòng không
có nhiều bàn ghế, chỉ có một đi văng có trải tấm trải bằng nhung, hai cái
ghế dựa cũ nhưng êm ái, một cái giá vẽ một bàn vẽ trên để lọ đựng bút vẽ
và hộp sơn dầu.
Trên giá vẽ, có một bản vẽ còn dang dở; mặt trời bên trên sóng nước.
Chung quanh phòng, dựng sát tường các bức vẽ hầu hết vẽ về biển.
Biển đêm trăng sáng, biển lúc chiều tà, lúc bình minh âm u, khi bão tố,
rực rỡ dưới ánh sáng vầng dương… những bức vẽ không vẽ biển là những
bức vẽ hồ nước, vẽ con sông Murray to rộng…
- Bà xem có được không? - Ông ta không nhìn ngay cô mà nhìn xuống
hồ.
Cuối cùng, cô đáp:
- Tôi không ngờ… quá sự mong đợi của tôi.
Cô đi quanh phòng, nhìn vào từng bức vẽ, quan sát kỹ lưỡng ngay cả
những bức chỉ mới phác họa.
Ông ta kéo một tấm vải che ở hướng tường phía đông để lộ một vật có
hình dáng kỳ lạ, sau đó mở cửa sổ, điều chỉnh tầm nhìn của kính viễn vọng.
- Cái này rất thuận tiện cho việc thấy trước tàu, hàng hóa đi và đến. Ban
đêm tôi nhìn cả trăng sao. Mái che chỗ này cơ động, viễn vọng kính có thể
nhìn đủ hướng.
Cô quay lại, mỉm cười:
- Ông đã nhìn tôi qua thứ này?
- Vâng, tôi đã thấy bà qua buồng lái, bà nói gì với con bà rồi cả hai
người cười phá lên. Bà đã vượt qua chỗ sóng vỗ tàu tứ phía. Tôi hy vọng
trông thấy bà đuối sức hoặc ít ra tỏ ra sợ hãi. Điều đó sẽ gây cho tôi ấn
tượng mạnh nhất.