- Quả vậy đấy, tôi đã sợ hãi. Tuy nhiên nó cũng có hiệu quả làm mình
phấn chấn. Tôi đã nói như thế này: “Thật là kỳ cục, phải không?” Thế rồi
mọi việc bất chợt qua đi.
- Gordon là một cậu bé tốt. Cậu ngồi với bà cho tới sớm hôm sau, suốt
cả đêm lúc bà mê sảng. Tôi đề nghị cậu ngủ lại đây, nhưng cậu không chịu
lên giường.
- Đúng vậy, Gordon là đứa có nhiều tình cảm. Nó gợi cho tôi nhớ…
Sau đó cô kể cho ông Alastair Reaburn nghe về mối tình đầu của mình,
người anh họ đã chết lúc mới mười chín tuổi, về cô Barrett, về thái độ thù
ghét của dì Hester, về sự thiếu kiên nhẫn của Adam.
- Thật là kỳ lạ khi ta nhìn về quá khứ. Bà Dorothy Barrett à? Bà ấy ngày
nay được bao nhiêu tuổi?
- Tôi không biết… tôi đoán độ sáu mươi.
- Bà Barrett! Bà Barrett! Đúng, tôi tin chắc đúng là cái tên đó. Tôi nhận
được một bức thư từ một người bạn nào đó ở Anh, gửi gắm một người mà
họ đã dùng và người đó sắp trở lại Úc để làm cô giáo cho cháu trai và cháu
gái của tôi. Tôi nghĩ đó có thể là cùng một người. Bà ta không còn trẻ.
- Có thể thế. Lần cuối cùng tôi nhận được tin cô ấy là cô đang làm việc
trong một gia đình ở Dorset; gia đình Rolkinghornes.
- Thế là mọi việc kể như ổn! Cô Mellership hoàn toàn có khả năng, tuy
nhiên cô ta chỉ khá hơn một vú em thôi. Tôi luôn có người để rèn luyện trí
óc và tư cách lũ trẻ. Cô Mellership đã không còn đủ khả năng dạy thằng
Jamie nữa, còn mẹ nó - nói thật ra - ảnh hưởng của mẹ nó không hay.
Delie không trả lời, hơi bỡ ngỡ trước những lời tâm sự đó, điều này
cũng phù hợp với sự xét đoán của cô về bà Henry. Cô lại nhìn qua kính viễn
vọng, chiếc tàu đã đến gần, trông rõ ràng trong ánh sáng của mặt trời đã ngả
về tây.