Ông ta thỏ dài:
- Vâng, cuộc đời có khi tàn nhẫn. Tôi không rõ bà có tìm được nguồn an
ủi từ các vì sao không. Mỗi khi tôi có một vấn đề không giải quyết nổi hoặc
có những ý nghĩ không chịu đựng được, tôi thấy các vì sao làm tôi bình tâm
trở lại, không vật nào khác làm được thế.
- Nhìn dòng sông trôi chảy cũng gây cho tôi hiệu quả như thế.
- Kia, một ngôi sao trong dải Ngân hà đã xuất hiện trong kính viễn
vọng. - Ông thổi ngọn đèn và mở mái che bên trên nóc.
- Tôi trông có được không?
- Bà chờ một tí. Tôi điều chỉnh cho bà.
Ông ta dịch qua một ít để cô có thể lại gần ống kính, nhưng vẫn còn kề
sát bên cô.
- Bà thấy không? - Ông ta thấp giọng. - Bây giờ sao Mộc hiện rõ hơn.
Cô nhìn kỹ vào kính viễn vọng và xúc động vì vui thích. Sao Mộc là
một quả cầu sáng, có những sọc màu, mỗi bên có những vệ tinh nho nhỏ
chiếu lấp lánh, xếp thẳng hàng.
Ông ta đứng sát phía sau cô đến nỗi cô cảm thấy hơi thở ông ta trên tóc
cô. Nếu cô ngả ra sau một ít hoặc quay mặt lại… Nhưng cô vẫn dán mắt
vào dụng cụ để nhìn một thế giới khác cho tới khi bàn tay của ông ta đặt
nhẹ lên vai cô đấy cô sang bên.
Delie cảm thấy đầu gối cô run rẩy. Không phải vì cô nhìn mệt mà vì cô
đứng quá lâu từ lúc rời khỏi giường và vì đã leo thang lầu.
Cô nói:
- Xin cho phép tôi được ngồi.
- Ôi, bà thân mến! Tôi thật vô tâm.
Ông ta đưa cô lại ngồi vào một chiếc ghế thấp, còn ông ta ngồi dưới
chân cô; với đôi mắt quen nhìn ánh sáng các vì sao, cô thấy ông ta nhìn đăm