Lúc cô trở về phòng, cô ngồi rất lâu bên giường, trí óc cô quay cuồng
đến nỗi cô không còn đủ sức để thay quần áo. Nước hồ bên dưới được gió
đêm khuấy động, liên tục đập vào bờ.
Cô không ngạc nhiên; từ lúc cô bệnh, cô biết rằng ông ta đã si mê cô
nhưng cô đã không chờ đợi một tình cảm sâu đậm đến thế, một sự đam mê
dồn nén biểu lộ trong giọng nói run run như thế. Cô cảm thấy mình như
đang đứng bên bờ vực thẳm của một ngọn núi lửa.
*
Trở lại cuộc sống bình thường, lái tàu một hơi mười hai tiếng, với một
vài khoảnh khắc nhỏ nhớ tới ông Alastair Reaburn, với sự tỏ tình bất chợt
của ông ta, Delie thấy cần viết thư cho ông ta theo như ông ta yêu cầu
nhưng cô không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra giữa hai người.
Cô viết về công việc của cô, về kế hoạch chở hàng cho trạm xây dựng
tại Hồ Victoria, về hội họa và về các bức tranh ông ta đã cho cô xem.
Đứng một mình trong buồng lái, đôi khi cô mơ đến những ngày sống
như mơ trong nhà ông Alastair. Ăn mặc lụa là sang trọng của phương Đông,
sự sùng kính của ông ta, xa cách những điều lo lắng và trách nhiệm, rảnh
rang để vẽ cả ngày. Sau đó là thảo luận mọi điều với người bạn nghệ sĩ và
chào đón ông ta đến bên giường cô trong ngôi nhà đẹp đẽ, sang trọng bên
bờ hồ.
Đó chỉ là giấc mơ man dại nhất, cô biết thế, ngay cả khi cô được tự do,
không có cuộc sống nào toàn vẹn hơn thế, một ý nghĩ như thế là sự phản
bội, phản bội lại Brenton và các con cô. Họ cần ở cô. Phải chăng họ cần cô
hơn là ông Alastair? Điều đó chưa đủ: bổn phận của cô là phải ở với họ, đó
là bổn phận… đứa con gái đoan trang của Chúa!