đăm vào mặt cô.
Trong sự im lặng, họ nghe có tiếng một con thiên nga hạ cánh xuống
giữa đám lau sậy bên bờ hồ. Ông ta nghiêng mình tới, nắm lấy một bàn tay
cô, áp sát bàn tay vào trán ông ta.
- Bà có thể bảo tôi làm bất cứ điều gì, bà có biết thế không? Tôi sẵn
sàng đặt cả cuộc đời tôi dưới chân bà.
Ông ta buông tay cô, nâng một bàn chân cô lên và hôn vào mu bàn
chân.
- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Bất cứ điều gì! Bà chỉ cần ra lệnh cho tôi.
- Nhưng tôi không muốn bảo ông làm gì cả! Chỉ muốn bảo ông đừng…
đừng làm phức tạp, rắc rối thêm cuộc đời vốn đã rắc rối, phức tạp. - Môi cô
run run. - Tôi không chờ đợi điều ấy ở ông. Tôi nghĩ rằng tất cả các điều đó
đối với ông đều không đáng kể. Ông dường như là một người luôn luôn biết
tự chủ, biết tự giải quyết lấy.
- Tôi mà như thế ư? - Ông ta úp mặt vào vạt áo của cô và cô cảm thấy
các thớ thịt ở miệng ông ta co rúm lại vì mếu hoặc vì một nụ cười.
- Đó là điều bà đã lầm… Tôi chỉ yêu cầu được dâng hiến, được dâng
hiến. Tôi không đòi hỏi gì ở bà, chỉ mong bà không ghét bỏ tôi…
- Tôi không ghét bỏ ông. Nhưng tôi cũng không yêu ông. Vì thế không
có vấn đề hiến dâng và thu nhận. Xin ông đứng lên.
Đôi tay ông ta run rẩy ôm ngang người cô, mặt ông ta vẫn úp vào vạt áo
cô.
- Tôi yêu em trọn vẹn. Tôi tôn thờ tâm hồn và thể xác em.
- Tôi đi đây, tôi sẽ đi ngay. Tôi trở về con tàu ngay đêm nay.
- Ôi, Delie, em không nên bỏ đi như thế. Tôi sẽ không làm phiền em
nữa, tôi hứa thế.