nhưng Garry có vẻ như dửng dưng.
Cây đèn rọi nằm giữa chỗ họ ngồi nên Meg không thể ngồi sát bên
Garry.
Khi đến cổng, Meg xuống xe mở cổng. Cô cảm thấy đất rộng mênh
mông, ánh sáng các vì sao từ trên bầu trời đêm không trăng chiếu xuống
người cô. Sương đêm bàng bạc, gió lặng lờ. Khi cô leo lên xe, Garry nói
anh đã thấy một cái hang chồn gần bờ một đầm lầy trong đám lau sậy. Phải
đến đấy trước xem sao, cô cầm đèn rọi và mở ngay đèn khi anh ra lệnh.
Meg lẽo đẽo sau chân anh giống như một nữ nô lệ đi theo chủ. Mắt họ
quen dần, họ đi dễ dàng dưới ánh sáng các vì sao. Bỗng Garry đứng lại,
nâng nòng súng lên. Anh im lặng ra lệnh cho Meg tiến tới.
Cô run rẩy, nắm chặt lấy cây đèn rọi. Có tiếng loạt xoạt bên trong đám
sậy.
- Bấm đèn!
Cô nhấn nút bấm, một luồng sáng chói lòa chiếu vào đám sậy. Con chồn
sững người vì bị chóa, nhưng đột nhiên phóng chạy. Cùng lúc đó một tiếng
nổ nghe điếc tai.
- Trúng rồi! - Cô la lên trong khi con chồn ngã vật xuống, bất động. Khi
họ đến gần con thú cô cảm thấy đau xót. Máu chảy từ cổ con chồn.
- Tội nghiệp! - Cô lẩm bẩm.
- Tội nghiệp à? Nó là một con đã giết chết hết cả bầy gà con tuần rồi.
Da không đáng giá gì?
Vô tình cậu vặn vẹo bàn tay trái cụt ngón. Meg đặt bàn tay cô lên hai
bàn tay cậu.
- Anh kể cho em nghe tại sao anh mất các ngón tay này đi. (Cậu chưa
bao giờ nói chuyện này ở nhà).
Anh hất tay cô và nói: