- Thôi, mình về. Anh ghét kể lại cái chuyện lôi thôi đó.
Meg ngồi yên trong một góc, nước mắt chảy ướt má. Cô hy vọng cậu sẽ
hôn cô, trái lại cậu rút tay lại như bị rắn mổ.
Một con chồn nhỏ phóng ngang qua đường. Garry thản nhiên cho xe
chạy tới, cán lên mình nó. Meg rùng mình nhưng chẳng nói gì.
Khi chào cậu trước khi đi ngủ, cô ngẩng mặt lên chờ đợi, như trẻ con
chờ người lớn hôn. Cậu thì chẳng nghĩ gì nên đưa hai tay đỡ lấy mặt cô, hôn
vụng về lên đôi môi đỏ ửng, êm mát và trẻ trung.
Cậu ngạc nhiên khi thấy cô choàng tay qua cổ cậu và hôn trả lại cậu
bằng những cái hôn nồng nhiệt. Cậu phải ngả đầu ra sau, lấy tay gỡ tay cô
trong lúc đó cô thì thầm những lời lắp bắp:
- Em biết, anh yêu em, em rất hiểu anh, vì em rất yêu anh, yêu rất nhiều,
rất nhiều…
- Chúa ơi! Meg! Mẹ nghe em nói bây giờ. Chỉ một mình em. Em mê
anh vì anh lớn hơn em, anh ở gần em. Ngày nào đó em sẽ không yêu anh
nữa.
- Không, không đâu, không bao giờ! - Cô rên rỉ. - Em yêu anh mãi mãi,
mãi mãi. Em yêu anh vì anh rất tốt, rất dũng cảm, rất…
- Anh không dũng cảm! Tại sao em nhồi nhét cái chuyện không có đó
vào đầu óc! - Tức bực, cậu la to. - Em thấy vết thương này à? vết thương
danh dự này à? Chính anh tự gây ra bằng cây súng của mình để anh có thể
thoát khỏi trận chiến đẫm máu đó và quay trở về nhà. Còn anh của anh
không làm thế nên bị chúng giết. Đây là vị anh hùng của em! Tự mình gây
thương tích.
- Garry!
Bà Melville la lên, bà nghiêng đầu nhìn vào nhà bếp, bà mặc một cái áo
ngủ tay dài, mái tóc màu xám tết lại.