- Đúng thế, mẹ ạ, mẹ cũng cần biết thế. Nói ra điều đó sẽ nhẹ lòng. Con
không thể mãi là vị anh hùng của Đế chế lâu hơn nữa.
Bà Melville lảo đảo đi vào nhà bếp và ngồi thỏm vào một ghế dựa.
- Thôi được, con ạ! - Bà mệt mỏi nói - Con đừng la; không cần thiết
phải cho cha con biết. Mẹ sung sướng khi anh Jim con đã đi tới cùng.
- Anh Jim xứng đáng hơn con và đúng lý ra anh ấy phải được về nhà.
Bây giờ mẹ có thể coi khinh con. - Đúng vậy, thật bất hạnh!
Meg sững sờ, cô lên tiếng bênh anh:
- Em không cần, cũng phải can đảm mới dám bóp cò bắn mình. Nhưng
anh cũng đã giết nhiều tên phát xít mà. Em sung sướng khi thấy anh trở về,
anh Garry ạ.
- Cám ơn em bé. Giờ thì em bé đi ngủ là tốt hơn. - Cậu tặng cho cô một
nụ cười nhẹ, gượng gạo.
- Đúng vậy Meg ạ, con đi đi. Mẹ cần uống một tách trà. Mẹ cảm thấy
mẹ không ngủ được. Còn trà trong bình không? Garry, tốt hơn con cũng đi
đi. Có thể đến sáng mai mẹ sẽ quen với điều con vừa tiết lộ.
Garry nhún vai, đi chậm rãi ra cửa, nhặt cây súng lên.
- Để súng lại đó! - Bà Melville la lên.
Cậu nhìn thẳng vào mẹ, châm biếm.
- Sao? Bộ mẹ tưởng con dùng súng bắn vỡ sọ con chắc? Mẹ đừng lo!