- Chào tạm biệt, bà Edwards, tôi sẽ đưa vấn đề ra Tòa xin một án văn
ngăn bà Melville ảnh hưởng đến cô con gái bà chống lại cha mẹ nó và buộc
bà ta phải chú ý đến nguyện vọng của bà.
- Còn trường hợp Meg lại muốn ở lại?
- Rất may cô gái còn quá trẻ nên Tòa có thể quyết nơi nào có lợi cho cô
ta hơn. Nếu cô ta đã thành niên, sự việc sẽ khác.
Khi Delie từ thành phố trở về tàu tại Morgan, Brenton đang ngồi lại ghế
đẩy, anh chào mừng cô.
Các con cô mừng rỡ; chúng cười đùa và nhảy múa chung quanh cô,
trong lúc Brenton ngồi mỉm cười, vẻ tự hào và thích thú. Trường đang lúc
nghỉ nên Brenny về tàu xum họp với gia đình, còn Meg vẫn ở lại trại.
- Mẹ không đoán nổi đâu mẹ! Cha đã tập luyện, ông bác sĩ tại Milan đã
tặng cha quyển sách, bác Charlie kiếm xe đẩy.
- Tại sao anh không nói với em? - Cô hôn anh, đưa tay lên chùi giọt
nước mắt - Thật tuyệt anh ạ. Em không ngờ! Em rất mừng cho anh, anh
Brenton ạ.
- Anh không muốn… em thất vọng, nếu anh không thành công. Trông
này!
Anh đưa tay vặn tay lái và đi khập khễnh qua phòng khách.
- Anh có thể đi bất cứ nơi đâu trên sàn tàu. Charlie bảo sẽ làm cái dốc
dài đi lên buồng lái. Sau đó…
Delie nhìn theo, suy nghĩ. Thế là anh đã có thể trở lại buồng và sẽ lại là
thuyền trưởng. Cô đột nhiên cảm thấy cô không muốn bị mất chỗ tại tay lái,
rằng cô vui thích trong vị trí người nữ thuyền trưởng duy nhất trên sông,
thích thú được những người đàn ông như Charlie, thuyền trưởng Ferguson,
thuyền trưởng Rifchie kính trọng khả năng và sự tự chủ của cô. Cô buồn
buồn nghĩ đến việc cô không còn trách nhiệm, rảnh rang để vẽ, lười nhác