- Mình bắn được một con chồn.
- Đúng, được một con chồn. Và rồi mẹ biết được sự thực đau xót, đến
nay mẹ vẫn chưa hết đau.
- Mẹ biết tốt hơn.
- Anh nghĩ nếu để người ta tự lựa chọn, thà họ không biết sự thực nếu
điều đó làm họ đau khổ.
- Thôi được, mình đi câu bằng xuồng vậy. - Meg đổi chiến thuật.
- Đồng ý… xế trưa chủ nhật. - Garry hứa.
Cậu cảm thấy an toàn hơn khi đi với Meg giữa ban ngày; cô bé quá
cuồng nhiệt, biết đâu được chuyện gì sẽ xảy ra…
*
Trong chiếc xuồng nhỏ, Meg ngồi im lặng, tay cầm cần câu mặc dù lòng
cô tràn ngập hạnh phúc và thèm nói chuyện.
Đã mấy lần cá cắn câu ở cần câu của Garry nhưng cậu chẳng giật được
con nào, lòng cậu không vui. Trong lúc đó Meg câu được hai con.
- Em câu giỏi hơn là bắn. - Garry làu bàu.
- Chắc thế rồi! Em đã sống trên tàu nhiều năm và chúng em quen đi câu
trên xuồng.
- Em không nhớ con tàu, nhớ gia đình em sao?
- Em chỉ muốn sống với anh và Melvie. - Cô sôi nổi nói - Anh đi đâu,
em theo đó; anh ở đâu, em ở đó, ba má anh là ba má em, Chúa của anh là
Chúa của em.
- Đừng quên mẹ đang giận, nhưng không thể giận mãi mãi, ngay khi mẹ
nguôi giận anh có thể sẽ ra đi, đi đến thành phố. Anh chỉ về giúp cha trong
mùa gieo hạt thôi.
Meg nhìn cậu đăm đăm, mặt xịu xuống, môi run run.