Meg ngồi đó cam chịu, không nói một lời. Cậu cho xuồng vào dưới
chân dốc đá. Sau đó xúc cảm trước gương mặt đau khổ của cô, cậu siết chặt
cô vào mình giây lâu khi cậu đỡ cô xuống khỏi xuồng.
Ngay lúc đó cô lại bật khóc to, mặt cô gục vào vạt áo trước của cậu và
cậu đứng đó, sững sờ. Nhưng cậu không thể đứng đó mãi, cậu mong cô trở
lại sống đời sông nước và trở thành một cô gái xinh đẹp khi cậu gặp lại.
Cậu đưa cho cô một cái khăn tay và chờ cho cô trấn tĩnh trở lại, sau đó đôi
bạn leo lên bờ dốc trở về trại.