Delie ở đây giống như một khách lữ hành đến một ốc đảo đầy cây trái,
trước khi đi vào tương lai, một sa mạc đầy đe dọa. Brenton có thể sẽ phải
đổi nghề; họ có thể phải bán tàu. Người ta bảo việc buôn bán trên sông đã
hết thời. Để tránh tình trạng nguy ngập có thể xảy ra, cô nhận đi dạy hội
họa. Một tuần ba buổi chiều cô đi vào Renmark để dạy một lớp những
người yêu nghệ thuật, toàn phụ nữ. Cô cảm thấy mình hoàn toàn thích thú
trong việc dạy, nhưng nó cũng hạn chế nhiều thời gian trong việc vẽ vời của
cô.
Đối với cô thật là kỳ lạ là có thể ở yên một chỗ sau những năm xuôi
ngược trên sông.
Thư của ông Alastair Reaburn gửi đến cô đầy lời thân thiết, ước mong,
nhưng cô không cho chúng khuấy động cuộc sống thanh tĩnh này của cô.
Hơn một năm rồi cô không gặp ông ta. Ông Cyrus James đã trỏ về Canada,
ông gửi cho cô một lô sách nghệ thuật nhiều màu. Đây là lần đầu tiên cô có
thể học được công việc của Braque, của Cézanne và trường phái Paris - cả
một thế giới mới mà cô chưa có dịp hiểu biết đến.
Delie cảm thấy cô không có cảm tình với trường phái Lập thể và Siêu
thực; nhưng ở mỗi phong cách cô cũng học được một cái gì đó và áp dụng
vào nghệ thuật của cô. Có những lúc cô cảm giác thấy kinh hoảng - đã quá
muộn, cô đã để mất hết hai mươi năm, thời gian phát triển của cô, và không
bao lâu nữa cô sẽ già và chết; điều đó cũng có nghĩa cái chết của nghệ thuật.
Thời gian đi nhanh quá làm cô choáng váng.
Mười năm sau này nhiều chuyện đã xảy ra: Chiến tranh thế giới và các
hậu quả của nó, sự giải phóng phụ nữ, việc bắt đầu ngự trị con sông, việc
Brenton bị tai nạn và sự hồi phục dần dần của anh, chuyện anh lại điều
khiển con tàu.