Anh có nghị lực biết bao - đã chiến đấu chống lại tình trang vô dụng,
thương tật để có được cuộc sống bán phần này, chỉ là cuộc sống bán phần vì
anh hiểu anh hơn ai hết, anh cảm nhận được sự vô cảm xúc, sự vô dụng của
phần dưới cơ thể anh, mọi thích thú về xác thịt mà anh biết rất rõ đã không
còn nữa! Anh đã đau xót nói với Delie:
- Anh đã… không còn… là đàn ông nữa. Cũng không thể có con nữa…
Em không còn hạnh phúc nữa!
Khi cô cau mày và phản đối, anh cười chua chát:
- Không còn gì nữa đâu, em yêu! Em luôn luôn… là người nồng cháy…
thế mà bây giờ… Anh nghĩ em có thể tự an n ủi mình với… với…
- Brenton, đừng đày đọa chúng mình nữa. Dĩ nhiên là em không hạnh
phúc… dĩ nhiên là em không … Em không thể tuân lời anh. Em không
muốn nghe chuyện ấy nữa.
Cô bỏ đi, tràn đầy nước mắt.
*
Sáng hôm ấy là một sáng dễ chịu. Khi cô bước ra vườn làm lóng lánh
sương đêm, con chim hót cất lên tiếng hót trong trẻo, lảnh lót như thể sương
đêm đã tưới mát cổ họng nó.
Cô đang giẫy cỏ cho đậu, tay cô vấy đầy đất đỏ, bỗng cô nghe có tiếng
lách cách ở cửa vườn và cô thấy một người đàn ông bước vào. Mặt ông ta
có râu, vẻ điềm đạm, mặc bộ đồ màu sáng, đầu đội mũ Panama. Cô đứng
dậy, tim đập mạnh, tóc cô rơi xuống che phủ cả mắt, cô bước vội vào nhà
nhưng đã quá muộn.
Alastair đã trông thấy cô. Cô đứng đây với cái áo ngủ cũ kỹ; ông tiến lại
đôi môi hơi nhếch cười nhưng đôi mắt ông rực lửa và đầy xúc cảm.