ông sẽ thấy con thiên nga của ông chỉ là một con ngỗng thường mà thôi…
Ông ta đứng dậy, hai tay đỡ lấy má cô, cho đầu cô hơi nghiêng ra sau,
ông ta nhìn thẳng vào mắt cô:
- Ôi gương mặt đẹp làm sao! - Ông ta thì thầm - Đẹp từ trong bản chất.
Ngay cả khi bà là một phụ nữ lớn tuổi, ở cái tuổi tám mươi hai, tôi cũng sẽ
yêu bà đến độ si cuồng. Tôi có thể mời bà đi ăn tối mừng ngày sinh nhật thứ
tám mươi của bà không?
- Trong bốn mươi năm nữa à? Nếu cả hai đều có ở đây?
- Bà sẽ sống đến trăm tuổi. - Ông nói chắc nịch.
- Chúa ơi, tôi không hy vọng thế! Tôi không muốn là một đồ vật cũ. Tốt
hơn là chết đi.
- Bà không bao giờ là đồ vật cũ, bà mãi mãi là phụ nữ.
Bất thình lình, ông ta nâng bổng cô lên, mặt ông ta đặt vào chỗ giữa cô
và vai cô, và rồi họ đứng đó, im lặng, run rẩy trong lúc môi ông ta di
chuyển từ cổ lên đến tai cô.
Delie tự chủ được sớm hơn, cô đẩy nhẹ ông ta ra và ngả người lên chiếc
ghế dựa ngay sau lưng cô, quá xúc động đến nỗi cô không nói nên lời, hơi
thở của cô dường như thoát khỏi hết ra ngoài.
Thật là kỳ lạ, đấy là điều không thể được, cô tự bảo mình thế, đã từ lâu
cô đã tự quyết rằng không để ông ta lôi cuốn cô và tại đây cô không thể
nghĩ và nói vì ông ta quá cận kề.
- Mấy đứa nhỏ có về ăn trưa không? - ông ta hỏi - Theo tôi biết, chúng
đi học trong thành phố.
Câu nói nghe thường thôi nhưng do cố nén xúc cảm của mình trông ông
có vẻ như dại hẳn đi, mặt trắng bệch, đôi mắt như bốc cháy.
- Không, trường khá xa. Bọn chúng đi bằng xe buýt. Thằng Alex có vẻ
lanh lợi và nhanh nhẹn; Meg điềm đạm hơn, nó sống theo cách sống của nó.