Khi thấy ông ta nhìn kỹ các tác phẩm đã hoàn tất và chưa hoàn tất của
cô, cô nói lảng:
- Nhà bếp còn lộn xộn hơn. Tôi vừa ở đó ra.
- Chả ăn nhằm gì chuyện nhà bếp. Tôi muốn xem phòng ngủ của bà.
Trước cái nhìn ngạc nhiên của cô, ông ta mỉm cười gượng gạo:
- Đúng thế đấy, Delie ạ. Tôi đã chẳng hứa không quấy rầy bà nữa là gì?
Tôi chỉ muốn nhìn chỗ bà ngủ để tôi có thể tưởng tượng bà sống ở đây như
thế nào với các con bà, với rau cải và với các bức họa. Thế phòng bà ra sao?
Tôi thích trang trí màu trắng trên đó có vẽ hoa. Màu sắc thanh nhã không
diềm, không lòe loẹt. Như thế trông thanh nhã và rất… trong trắng.
- Được rồi, ông đã muốn gì nào. - xatanh màu hồng, đèn treo kết hạt
trai?
Ông ta cười to:
- Chúa ơi, không! Ngay bây giờ, tôi không thể tưởng tượng bà đang ở
nơi đâu khác. Tuy nhiên bà biết đấy, tôi thường đi vào căn phòng vắng tại
nhà và vẫn tưởng bà còn ở đó như lúc bà còn bệnh. Thật nhỏ bé và mỏng
manh trong cái giường rộng!
- Tường áp bằng giấy sọc trắng xanh, thảm trắng trên sàn nhà, ghế dựa
phủ bằng gấm màu mận.
- Chúng phù hợp với bà…
- Không! Cao sang quá!
- Nhưng bà cần phải được sống trong sang cả đẹp đẽ như thế vì bà rất dễ
thương.
- Tôi thích được tự do hơn bị ràng buộc với những tài sản đắt tiền. Tôi
không bao giờ tìm cách có được một món nữ trang bằng kim cương thay
cho chiếc nhẫn cưới. Tôi sợ những mối ràng buộc sâu xa.