- Anh Alastair! Có gì…?
- Suỵt, em thân yêu, suỵt. Em mong anh đến đây, đúng thế không? Anh
không thể ngủ được. Anh không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, không thể
chịu đựng được khi nghĩ đến em ở chung cùng anh dưới một mái nhà, anh
thèm khát em thật nhiều, yêu thương em thật nhiều. Chúng ta có thể nào để
lãng phí thời gian quý báu trong những căn phòng riêng lẻ? Nên thế chăng
em? Nên thế chăng em? Em đã thuộc về anh, thuộc về anh tất cả ngoại trừ
điều này.
Và “điều này” là tấm thân đàn ông cường tráng siết cỡ thật chặt. Cô trở
nên yếu đuối đến nỗi cô phải đưa hai tay ra choàng lấy người ông để làm
chỗ tựa, đầu cô ngả ra phía sau, qua đôi mắt lim dim của cô, cô thấy hình
ảnh của họ phản chiếu trong tấm gương dài - hai tay của cô, trong hai cô tay
áo nhung đen giống như đôi cánh màu đen ôm choàng lấy ông ta, đôi cánh
đen của ác quỷ dưới địa ngục.
Điều đó làm cô rùng mình đến nỗi cô muốn la to nhưng đôi môi ông ta
đã kề sát bên môi cô, với hơi thở ấm và những lời nói lắp bắp, đứt quãng.
Một dòng nước mạnh đã cuốn lấy cô, nâng cô lên, vùi cô vào nơi sâu thắm,
không còn hy vọng về đến được bến bờ. Với một tiếng thở dài thật sâu cô
phó mặc thân mình cho dòng nước chảy.