90
Delie tự bảo đêm nay cô sẽ đến phòng của ông Alastair để bàn với ông
ta về chuyện cô đã trao đổi với cô giáo Barrett xung quanh chuyện giáo dục
thô bạo của bà Henry đối với Jessamine. Cô thích mặc cái áo dài kéo phết
đất như thời trung cổ, thắt ngang lưng một sợi dây nhung đen. Cô đi dọc
hành lang và gõ cửa phòng ông ta.
Ông ta kéo cô vào phòng và hai tay ông ta ôm choàng ngay lấy cô. Chỉ
sau mấy phút cô mới thở được và nói:
- Em muốn đến đây để bàn với anh…
- Em đến, thế là đủ. Giữa chúng ta không còn lời nói.
- Em đến vì…
- Vì em muốn thế. Anh sợ em không muốn đến vì đêm trước anh làm
em sợ, anh xúc phạm đến em. Thế nên anh không đến với em. Nhưng nghe
thời gian thật dài, như nắng hạn chờ mưa, giờ thì anh phải tranh thủ thời
gian để hôn em và chăm chút em từng chút một, em gái ngọt dịu, thân
thương của anh.
Quả vậy, đêm trước, dòng thác man dại đã mang ông ta đi và bỏ cô ở lại
đó, còn hôm nay cô được mang đi và đưa vào trung tâm của dòng nước
xoáy, và ở đây trong yên bình và vui thích dường như mọi tế bào của cô đều
mở rộng để dâng hiến cho ông ta. Cô cảm thấy mình như đóa hoa hé nở
dưới ánh mặt trời, giống như đất hạn gặp mưa.
Họ nói chuyện với nhau nhiều giờ… thật lâu, trong đêm tối, trong tấm
chăn thân thương trùm lấy họ. Ông ta nói về cuộc hôn nhân đầu tiên, sự tan
vỡ với ít nhiều châm biếm, cay đắng: