Nhưng khi cánh cửa phòng của Alastair vừa đóng lại, người cô lạnh giá.
Có ai đó đang cầm nến đi theo đường hành lang, đó là bà Reaburn với mái
tóc màu vàng xám cuốn bên trên đôi mày cong và đôi mắt to màu xám, cái
mũi thật to với những rãnh sâu ở hai bên.
Delie giật tay ra khỏi nắm cửa như bị phỏng và bước vội ra xa khỏi cánh
cửa có thể buộc tội cô đó. Trong tất cả mọi người sống dưới mái nhà này, bà
Reaburn là người dường như đoán ra bí mật của cô.
Hai má cô nóng bừng khi họ đi song song nhau, bà Reabum không thể
không thấy. Cô nhận thấy có điều kỳ lạ ở thái độ của bà cô của Alastair. Bà
ta bước đi chậm, yếu ớt, tay cầm chặt cây đèn, sáp nóng chảy thành vệt dọc
theo tấm thảm.
Thật khác lạ với sự cẩn thận hàng ngày của bà ta, Delie nhìn kỹ vào mặt
bà, cô thấy mũi và má bà ửng đỏ, tay kia bà cầm một chai cô-nhắc. Rõ là bà
ta đang say.
- Cháu ạ, tôi luôn luôn… luôn luôn dùng cái này chút đỉnh để trị bệnh.
Chúc ngủ ngon..
- Chúc cô ngủ ngon. - Delie thở ra.
Đấy là một điều cô không bao giờ tin được nếu cô không thấy tận mắt.
Cô có thể tin bà Henry lén uống rượu nhưng không bao giờ cô lại tin được
việc đó lại có được ở bà Reaburn, một người tỏ ra rất tự chủ cương nghị!
Buổi sáng, cô nhìn kỹ bà Reaburn xem coi có triệu chứng bần thần hoặc
run tay run chân gì không, nhưng cô không nhận thấy gì cả, cô tự hỏi đêm
qua mình có nằm mơ không. Bà Reaburn tỏ ra hoàn toàn bình thản và như
quên đi cả việc gặp gỡ hồi khuya.
Sau bữa ăn sáng, ông Alastair mời bà Henry vào phòng làm việc của
ông ta. Khi bước ra mặt bà đỏ bừng và có vài giọt nước mắt đọng trên đôi