Meg đang tập sự làm hộ lý tại một bệnh viện ở Adelaide của một nhóm
nữ tu sĩ điều khiển. Cô được đào tạo nghiêm túc và đầy đủ.
Cô mơ đến lúc đạt được chỗ cao nhất trong nghề, được cử làm y tá
trưởng ở một nơi lớn lao như bệnh viện Murray Bridge hoặc một bệnh viện
lớn trong thành phố - nhưng giờ đây cô chỉ muốn làm y tá. Hai chân của cô
thường đau nhức lúc hết phiên trực sau mười hai giờ làm việc với chỉ hai
giờ nghỉ giữa phiên, nhưng cô đặt hết tâm trí vào công việc. Meg nghĩ là
một ngày kia cô sẽ lấy chồng bác sĩ. Nhưng cô sẽ không bao giờ yêu ai như
cô đã yêu Garry Melville.
Meg lo buồn việc mẹ cô không tái giá. Giờ đây, Delie đã hơn năm mươi,
tóc cô hoa râm cả: với thời gian, gương mặt cô ghi nhận những nét hằn sâu.
Răng của cô vẫn còn tốt, do đó nụ cười của cô vẫn còn giữ nhiều nét duyên
dáng thuở xa xưa.
Đứng một bên trong buồng lái phòng khi Brenny cần hỗ trợ. Delie trông
thấy cái cần cẩu bắt đầu đổ xuống. Cô hét to để mọi người phòng bị nhưng
tiếng cô bị át đi trong tiếng chạy của con tàu. Cùng lúc, người phụ trách
cống cũng thấy nguy, vụt chạy, nhưng bị đường nước xây hẹp cản trở nên
chỉ chạy theo một hướng.
Như trong một đoạn phim quay chậm, Delie trông thấy cái cần cẩu nặng
nề đường hoàng hạ xuống, trông thấy người đàn ông di động chậm chạp
một cách kinh hãi.
- Coi chừng! - Cô hét to, còn Brenny làu bàu chửi thề, giận dữ.
Cái cần cẩu rơi xuống, và trong khi những cánh guồng thôi không đánh
tung lên nữa, họ nghe tiếng rên đáng sợ của một người đang hấp hối, trong
khi người phụ trách công nằm ngang lối đi men cầu, một bàn chân bị kẹp
chặt.