Delie sợ hãi và run rẩy, chỉ có thể bám vào lan can tàu, trong khi Brenny
nhảy vội xuống các bậc thang gọi Meg. Meg tìm thấy hộp thuốc cứu cấp
của con tàu.
Phải mất một ít thời gian mới rút được bàn chân anh ta, nhưng anh ta
vẫn tỉnh táo, anh ta còn bông đùa với Meg; đôi mắt nâu của anh ta với
những đường chân chim ở khóe nhìn chòng chọc vào gương mặt của Meg.
Anh ta không la to, nhưng càng lúc anh ta càng bấu chặt bàn tay cô. Khi
anh ta được đặt lên chiếc cáng, cô trông thấy bàn chân nham nhở của anh
với những mảnh của chiếc giày ống, và cô biết rằng dùng nẹp là vô ích, cần
giải phẫu, và càng đưa sớm anh vào bệnh viện thì càng có cơ may anh khỏi
bị cắt chân. Anh ta được tàu chở đi tới ngã ba sông Wentworth, nơi gần nhất
có bệnh viện.
Hôm ấy là ngày nghỉ của Meg mà cô vẫn làm việc, và cô thích sử dụng
nghề y tá khéo léo của cô; vả lại có cái gì đó ở người phụ trách cửa cống
này - một người đàn ông không còn trẻ lắm, miệng thì có vẻ trầm tĩnh tự
mãn, mắt thì có vẻ hài hước - điều cô rất thích thú. Vả lại, anh ta vốn can
đảm, và anh ta cũng gọi cô là cô gái xinh đẹp. Lúc tàu tới Wentworth, cô
không muốn để cho người bệnh của cô đi.
Cô quyết định ở lại với anh, dù Delie phản đối; thế là chiếc
Philadelphia tiếp tục đi Mildura mà không có cô.
Lúc họ tới Mildura, thì bác sĩ hai lần giải phẫu thành công bàn chân của
nạn nhân nên khỏi phải cắt cụt; lúc họ lại lên đường thì bệnh nhân đã phải
lòng cô y tá; và lúc họ trở lại ngã ba sông Wentworth thì người bệnh đã cầu
hôn cô và được cô thuận lời.
Delie rất ngạc nhiên và than vãn:
- Mẹ còn chưa biết tên anh ấy nữa!…