Nhật bị đẩy lùi về bờ biển Tân Ghinê.
Delie cảm thấy một nỗi sợ hãi xâm chiếm người cô. Gordon đang nằm
trong tay bọn “thú man dã” đó. Nhưng còn có Công ước Genève
[19]
, những
hiệp ước quốc tế… nhưng bọn Nhật có ký kết các văn kiện đó không?
Khi ở Âu châu ngày chiến thắng đã đến, hàng triệu triệu người bước ra
khỏi trận chiến, cô trồng một nhánh cây Giáng sinh bên bờ sông để kỷ
niệm; nhưng người Mỹ và người Úc còn phải bước những bước khó khăn
nặng nề tại Thái Bình dương để đi đến chiến thắng cuối cùng, giờ đây đã
chắc chắn.
Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy buồn nản, khó chịu. Cô chưa được chuẩn bị
để nhận cú sốc tin tức: cái thông báo chính thức báo rằng Gordon đã hy sinh
vì bệnh hoạn.
Mãi về sau này, cô mới biết - những người chứng kiến tận mắt ngày
cuối cùng của con cô, về tội ác chiến tranh của bọn Nhật, rằng một sĩ quan
Nhật đã chặt đầu cậu vì cậu đã “từ chối không hợp tác”. Cậu đã từ chối
không chịu ra lệnh cho các người bệnh đi làm việc dưới cái nóng miền nhiệt
đới, nói đúng hơn cậu đã ra lệnh họ không được đi và tự mình gánh lấy
trách nhiệm.
Delie lúc đầu sững sờ cả người và không tin; cô cho rằng lý ra cô đã
phải biết rằng cái giác quan của bà mẹ - khi cậu chết; khi một phần máu thịt
của cô bị huỷ diệt.
Meg đề nghị cô đến ở nhà trọ, cô từ chối. Brenny và Mavis xin được về
ở chung với cô, cô càng từ chối quyết liệt hơn. Alex xuống thăm cô, anh lo
âu về việc cô bị sụt cân và vẻ thờ thẫn của cô.
Delie ngồi hàng mấy giờ liền bên khung cửa sổ rộng, gương mặt trầm
tư, nhìn ra con sông. Cô nhớ lại cuộc sống của Gordon, một đứa trẻ với mái
tóc vàng óng, kinh sợ những bài học luyện bơi, sợ đánh nhau với Brenny, sợ