- Vâng, vâng, mời cậu vào. - Giọng nói và tay cô run rẩy khi cô rút chốt
cổng - Cháu biết Gordon à?
Anh ta nói:
- Cháu ở chung với anh ấy tại Changi.
Họ đi vào nhà. Delie vội vã bắc ấm nước, bà lóng cóng làm rớt diêm
quẹt.
Chàng trai nói:
- Thôi được bác ạ, cháu sẽ uống trà sau.
Mick Burns người gầy, trông phong trần, gương mặt hằn lên những vết
nhăn từng trải, tuy nhiên nhìn kỹ vẫn hiện lên những nét trẻ trung.
Anh ta điềm đạm nói:
- Cháu thấy anh ấy chết. Anh Gordon không bao giờ chịu khuất phục.
Chúng cháu bị canh giữ cẩn thận. Bọn Nhật tự hào về tài sử dụng khéo léo,
nhanh và gọn nhẹ.
Delie cắn chặt môi và nhìn đăm đăm ra cửa sổ.
- Trước khi… trước khi anh ấy đi, anh ấy bảo cháu cố giấu những cái
này giúp anh ấy. Cháu không đem ra khỏi trại được và cháu đã giấu đi. Anh
ấy có thói quen ưa vẽ và tô màu bác ạ.
Không mấy tin tưởng, Delie đón lấy xấp giấy, mở ra, có cả những mảnh
gỗ. Đấy mới chỉ là mấy nét phác họa, nhưng đầy sức sống và cảm xúc - một
chiến sĩ dìu đồng đội của mình, hai bộ xương còn sống với đôi chân đầy
ghẻ lở; một người chết nằm trong cáng, một góc bệnh viện, chân dung của
người chỉ huy, nhỏ bé và ngoan cường… Bà nhìn cảnh của trại tập trung vẽ
phía sau chính tấm ảnh của bà.
- Nó tìm đâu ra màu để vẽ thế?
- Bác chắc sẽ ngạc nhiên. Chà cỏ dại lấy màu xanh, đất sét trắng, than,
hoàng thổ, đủ mọi thứ. Anh Gordon có tài, bác ạ. Các bức phác họa của anh