101
Delie lại vẽ một cách tích cực, bà làm việc với tất cả tâm sức mình. Giờ
đây, bà đã sáu mươi bảy tuổi, chỉ còn ba năm nữa là đến cái tuổi “thất thập
cổ lai hy” và bà muốn kỷ niệm ngày đó bằng công việc. Tên của bà lại nổi,
các họa phẩm được trưng bày tại các phòng triển lãm lớn tại Úc, nhưng bà
muốn trong sáng tác có cái gì mới mẻ. Không còn những gương mặt anh
hùng, những bức vẽ lớn khổ và những ý đồ vĩ đại: giờ chỉ là tấm da rắn bên
đường, một gốc cây cháy, những cây mao lương hoa vàng bên trong kẽ đá -
bà ngắm nhìn chúng cho đến khi nào bà phát hiện ở chúng một ý nghĩa
tượng trưng nào đó và tâm hồn bà hòa nhập vào cái thế giới đầy quyền năng
đó. Và để cho mọi người cùng trông thấy cái ý nghĩa đối với bà, bà làm việc
với bàn tay và đôi mắt đã được rèn luyện suốt năm mươi năm.
Để nhìn thấy Thế Giới từ một Hạt-Cát
Thấy Trời Xanh từ Đóa Hoa Rừng
Và thật trớ trêu, khi bà bắt đầu hiểu được phải làm thế nào, bà bị một loại
vi rút nhỏ, vô hình đánh gục, chúng tấn công vào chỗ yếu nhất của người
bà, ngực bà. “Sưng phổi vì bị virút”, viên bác sĩ nói. Nhiệt độ bà lên cao và
tay bà lạnh ngắt.
Bà được đưa đến bệnh viện trong tình trạng gần như bất tỉnh, nhưng bà
không chết. Bà tin thế vì rằng ý chí và tâm hồn bà chống lại cái chết, nhưng
các vị bác sĩ, tiêm các mũi kim rất đau vào tay bà, lại bảo là nhờ có sự khám
phá ra penixilin, một loại nấm có nhiều khả năng kỳ diệu chống lại bệnh tật.
Delie trở về ngôi nhà mình bên dòng sông, kiên quyết một cách lặng lẽ,
chối từ những lời con cái yêu cầu bà cùng về ở chung với họ hoặc cho một