*
Một nữ hộ lý được đưa đến chăm sóc cho bà. Đấy là một phụ nữ có
gương mặt to, trông khắc khổ, hay nạt nộ mà bà không thấy có cảm tình.
Nhưng chị này nấu ăn ngon, xoa bóp các chỗ đau nhức với đôi bàn tay hộ
pháp, mang nước nóng và aspirin đến đúng lúc khiến sau này Delie tuỳ
thuộc nơi chị như một đứa trẻ.
Alex đến giã biệt mẹ để đi ngoại quốc dự khóa tu nghiệp sau đại học.
Delie tỉnh giấc ngay khi anh đến, đôi mắt màu xám mệt mỏi và đau đớn của
bà trở nên xanh trở lại và long lanh sáng như thời xa xưa. Nhưng với nghề
chuyên môn, anh nhận thấy mắt bà trũng sâu biết bao, má bà hóp, cổ tay và
khớp các ngón tay sưng vù.
Bà hầu như nằm cả ngày trên đi-văng bên dưới cái cửa sổ lớn, nơi đây
bà có thể trông thấy dòng sông xuôi ngược. Bà ít gặp ai ngoại trừ chị hộ lý,
cô Dorren, và thỉnh thoảng là Mavis và các con của cô. Brenny bận bịu cải
tạo con tàu Philadelphia, anh đổi nồi hơi với ý định đi qua các hồ. Giống
hệt cha nó, bà nghĩ thế…
Alex không mang Anne đi cùng vì cô vừa mới sinh.
Delie vui vẻ nói:
- Bây giờ mẹ có mấy cháu rồi nhỉ? Brenny: bốn, Meg: hai, còn con có
đứa thứ hai - vậy là tám, phải không? Mẹ không nhớ hết tên chúng. Con đặt
tên cháu là gì?
- Mẹ chắc có thể dễ nhớ tên này, tên hơi lạ: Alastair.
- Alastair! - Bà nhìn con đăm đăm, im lặng. Alex đã biết gì chăng mà
đặt tên như thế? - Tại sao con đặt tên con như thế?
Alex nhún vai:
- Đấy là ý của Anne. Vợ con thấy tên đó trong sách.