ai trong bọn họ được cùng sống với bà.
Bà nói:
- Mẹ sẽ mạnh khỏe hoàn toàn. Với sự giúp đỡ của Doreen cũng đủ rồi,
mẹ cần phải sống thanh tĩnh (Doreen là một cô gái vui vẻ, mập mạp, mỗi
sáng đến và nấu bữa ăn trưa cho bà).
Bà không chịu thừa nhận bà cảm thấy yếu sức biết bao: khí lực khô cạn,
tinh thần bải hoải, rất yếu không thể đi bộ được dù chỉ ra tới bờ sông. Bà
nhìn con tàu Cadell già cỗi nằm nghiêng bên bờ kênh sâu.
- Mọi tàu hơi nước xưa đều hết thời. - Bà nghe một lão già nói thế.
Bà nhìn bức tranh vẽ dở nửa chừng khi bà ngả bệnh. Bà đã cố vẽ tiếp
khi bà hơi tỉnh nhưng giờ đây nó không còn có nghĩa gì với bà cả. Bà quá
đuối sức không thể làm được điều gì mới mẻ. Cổ tay và đầu gối bà đau
nhức và lưng bà bắt đầu còng xuống, xương sống bà đã không giúp lưng bà
giữ ngay được nữa.
Sau đó không lâu, bà hiểu rằng đấy không chỉ là sự mệt mỏi. Các khớp
xương của bà trở nên đỏ ửng và sưng vù, bà bị đau nhức liên tục. Bà gọi
Alex đến khám cho bà.
Anh nắn nót hai cổ tay, các ngón tay, đôi đầu gối sưng và đau nhức, lấy
nhiệt độ. Sau đó anh nói:
- Thấp khớp nặng, đang trong tình trạng lây lan. Có thể kéo dài một hai
năm.
- Sau đó mẹ sẽ khá hơn, phải không con?
Anh nhìn xuống:
- Mẹ cần phải hiểu mẹ ạ, ý con muốn nói, con biết mẹ yêu nghề hội họa
biết bao. Nhưng khi sự lây lan chấm dứt, mẹ vĩnh viễn bị tật nguyền.
Delie nhìn xuống đôi bàn tay, cố gắng tưởng tượng đến ngày đôi bàn tay
bà vặn vẹo cong queo không cầm cọ vẽ được nữa.