Delie lại nằm lên gối, chìm đắm trong giấc mộng. Alastair bảo: - Ôi
gương mặt đẹp làm sao! Bà sẽ mãi mãi xinh đẹp, tôi vẫn còn yêu thương bà
điên cuồng khi bà tám mươi hai tuổi. - Đẹp ư? Ôi, anh Alastair nếu bây giờ
anh trông thấy em! Dạ vũ hội đầu tiên của bà: “Cô Gordon ạ, cô không cần
cài hoa lưu ly. Đôi mắt cô xanh thẳm, không ai trông thấy đôi mắt cô một
lần mà quên được”. Và Adam, anh đã nói: “Delie, em dễ thương quá, dịu
dàng quá. Em giống như một cánh bướm trắng”. Rồi Brenton, rồi Ben…
- Ngộ thật, các tên đều khởi đầu bằng chữ A và B; - bà mỉm cười nhìn
Alex và nói, trong lúc hai hạt lệ to hình thành bên trong khoé mắt.
Anh cũng mỉm cười và vỗ vỗ bàn tay nóng hổi của mẹ. Nhiệt độ bà lên
cao và đầu óc bà có phần lẩn thẩn.
Anh dặn dò viên bác sĩ địa phương cố gắng giúp chữa trị, mọi phí tổn
do anh gánh chịu. Anh không muốn rời mẹ nhưng đã có Meg và Brenny ở
đây.
Lòng can đảm của bà đã giúp bà chịu đựng được một thời gian, nhưng
sau một năm sống trong đau đớn, mê rồi tỉnh, tỉnh rồi mê, cái tỉnh với cái
đau nhức nhối, lần đầu tiên bà muốn chết. Phải chi bà khỏe được chỉ một
giờ, chỉ một ngày, bà có thể đứng dậy và cảm thấy mình tự do! Nhưng giờ
đây bà như bị nhốt trong chiếc lồng sắt suốt cả những ngày tàn của cuộc
đời.