- Bà nói cái gì đó, như “Tôi suy nghĩ gì về nghệ thuật hiện đại”.
- Không có cái gì như thế cả. - Tốt; thế là bắt đầu. Nào…
*
Trong vòng nửa giờ, Vicki đã có được mấy trang giấy viết thảo và Delie
tự hỏi một cách không dễ chịu rằng bà đã nói gì - Bà thích có Vicki bên
cạnh bà, bà nghe như được truyền máu từ những mạch máu trẻ trung kia. Bà
bảo:
- Bây giờ tới phiên bà phỏng vấn cháu? Cháu có ý định sẽ làm gì sau
khi đã hoàn tất việc thực tập? Lập gia đình hử?
Vicki hỉnh hỉnh lỗ mũi:
- Chúa ơi, không! Cháu không định lập gia đình trong mấy năm tới.
Không chút nào hết.
Delie mỉm cười dễ dãi.
- Nếu có thể, cháu sẽ đi châu Âu và London. Khi cháu trả nợ xong chiếc
xe cháu sẽ bán nó đi. Một người bạn gái của cháu và cháu biết có một chiếc
tàu đi Naples, giá không đắt, từ đó, chúng cháu sẽ đi nhờ sang châu Âu và
ghé Anh vào mùa xuân.
- Ghé Anh quốc vào mùa xuân… Cháu biết đấy, bà không cảm thấy nhớ
nơi ấy, bà đã ra đi lúc còn quá trẻ. Nhưng bà rất muốn cháu ghé Ý. Cháu
ghé chứ, Vicki. - Bà giơ bàn tay ra như để đẩy cháu đi nhưng tay bà cứng
đờ. Cánh tay trẻ trung đón lấy tay bà.
- Dù thế nào đi nữa, cháu đi nghe cháu. Khoan lấy chồng đã!
- Thì cháu đã nói với bà…
- Ừ, bà biết. - Delie nói với nụ cười của người trên trước và hiểu đời. -
Cháu thấy đấy, bà chưa muốn mình trở thành bà cố. Bà cảm thấy lũ trẻ làm
bà mệt. Bà không biết có gì tệ hại hơn, tiếng gào khóc của lũ trẻ khi chúng