- Cháu thân yêu của bà ạ, cháu quá nịnh bà. Bà nửa tỉnh nửa mê gần
suốt cả thời gian, đắm chìm trong kỷ niệm; và khi đêm về bà tỉnh giấc và kỳ
lạ thay bà có thể nghe nước sông chảy và bà cảm thấy bà tan ra và chảy theo
dòng nước ra gặp biển khơi.
- Mời cô dùng tách trà, - cô hộ lý mang ra một cái khay thân thiết mời
Vicki.
Mặc dù không thích trà, Vicki vẫn lễ phép trả lời vâng. Sau khi dùng trà,
bà của cô bắt đầu thiếp ngủ, đầu bà ngả tới trước, một dòng nước dãi nhỏ
chảy ra từ khoé đôi môi nhăn nheo.
Tất cả mọi vẻ sống động như không còn, mặt bà giống như mặt của
người chết. Tuy nhiên đôi mày vẫn còn sậm, cái mũi thanh, gọn, gợi cho
Vicki nhớ đấy vẫn là người đàn bà xinh đẹp, đôi má đầy đặn hay cười,
thường dẫn cô đi dạo qua các bụi cây nở đầy hoa.
Cô nhè nhẹ nghiêng mình qua, lấy tay vuốt ve đôi bàn tay gầy gò, vô
dụng của bà, tay bà lạnh ngắt như chúng đã chết trước khi toàn thân chết.
Cô ra đi và dặn chị hộ lý đừng đánh thức bà, nói giúp giùm rằng cuối tuần
sau cô sẽ trở lại. Cô cho xe chạy êm xuống dốc và chỉ khi ra khỏi cổng cô
mới mở máy xe.