- Vicki à? Sao cô lại không để tôi nói chuyện với nó, cô hộ lý điên
khùng ạ?
Chị hộ lý quen với sự càu nhàu của người bệnh nên trầm tĩnh nói:
- Cô ấy sẽ đến thăm bà, và cho bà xem chiếc xe mới sắm. Cô ấy hỏi
mình có thể ngồi xe đi nhanh một chút không?
Bà lẩm bẩm:
- Đi dạo à! Tôi không biết. Lâu rồi tôi không còn lên xuống xe nữa. Tôi
không biết, có lẽ được…
Bà ngồi đó, tranh cãi với các ý nghĩ của bà. Bà nóng lòng chờ đợi.
Con lũ đã rút, để lại lớp váng xám xịt trên hàng rào và thân cây, và con
sông lại chảy thuần hòa trong lòng sông. Delie đã bảy mươi chín tuổi, điều
bà không ngờ được. Bà thiếp đi bất chợt trên đi-văng - mặc dù bà kiên
quyết không ngủ nhiều trong ngày. Một lần nữa bà thấy mình trở lại cái
trang trại cách đây nghìn dặm, cùng bơi với cô Barrett trong dòng nước
chảy mạnh, trong xanh và lạnh giá và dòng máu trẻ trung chảy trong các
mạch máu của bà. Bà để mặc cho dòng nước lôi đi và bà cảm thấy cái ấm
áp của cơ thể hòa lẫn cái lạnh giá của dòng nước, cả hai cùng trôi đi… Vào
buổi tối, bà bơi trong cái lạnh giá êm ả trong đó lấp lánh các vì sao và đâu
đó sâu trong bầu trời vẳng lại tiếng gọi đàn nhẹ nhàng, thoang thoảng của
bầy thiên nga đen.
Bà thức dậy thấy mình đang nằm trên vũng nước và có mùi khai. Bà đã
làm ướt giường vì dưới người bà người ta đã đặt một tấm vải không thấm
nước. Với sự giúp đỡ của người khác, bà còn có thể đi lại và mỗi ngày vào
mùa xuân bà đi xa đến tận bờ sông. Bà nghe có tiếng đập đều đều, ngày
càng mạnh hơn. Tim bà đập chăng? Không đúng, một khối trắng to đã ở
trong tầm mắt, và bà nghe có tiếng còi hú.