- Ra ngoài thật dễ chịu. Lý ra trước đây bà phải làm như thế này.
Chiếc xe dừng lại…
Cô Bates nói:
- Chúng ta đến rồi.
Vicki đã lái xe thẳng đến bờ cỏ. Hẳn chỗ này là chỗ cấm, nhưng Vicki
không nhận thấy bảng cấm và cô đậu xe sát bên bờ cát mềm mại, thoai
thoải, nơi đây sóng nước đập nhẹ nhàng.
Hai cô gái cởi áo và váy của bà hơi khó khăn, choàng lên người bà một
cái áo choàng rộng, đưa bà xuống mớn nước. Cô Bates cởi áo dài, Vicki vén
váy lên cao, cả hai đỡ lấy Delie bước những bước chân gầy yếu vào trong
nước biển mặn trong trẻo.
Nước chỉ sâu ba tấc, nhưng tuyệt vời, rất sạch nhiều bọt.
Bà đưa đôi mắt xanh, mờ nhìn lên vầng dương ấm áp. Cái đập chắn
sóng bằng đá phía trên ngăn không cho bà nhìn thấy chân trời. Nước chỗ
này nông và ấm. Một đợt sóng nhẹ lướt tới, đập vào đùi bà. Lại một đợt
khác. Bà cảm thấy cát chạy khỏi các ngón chân bà mỗi khi nước rút. Bà chờ
đợt sóng mới, người tình xưa đó: sóng đong đưa, dâng lên và rút đi, một
nhịp điệu từ ngàn đời.
Đấy là cuộc sống, không là cái chết, mặc dù biển cả là nơi kết thúc của
những con sông chảy ngoằn ngoèo. Cơ thể, cá nhân, ký ức có thể mất đi
trong đại dương vô thức mênh mông, từ nơi đây những dòng nước sẽ lại
hình thành.
“Thời gian như dòng nước trôi mãi mãi,
Mang đi xa những đứa con thân yêu của mình…”
Đấy là bài hát họ thường hay cùng ca ở quê nhà, và thật rất xa xưa, bà
quỳ bên cạnh mẹ trên cái gối màu đỏ trong nhà thờ…