Giật nảy mình, bà Delie cố gượng ngồi dậy nhìn ra con kênh Goolwa,
và bà thấy một chiếc tàu chạy bằng hơi nước chạy ngang qua. Bà gọi cô
Bates đến giúp bà đứng dậy, bà nhìn sóng nước vỗ bờ khi con tàu xa lạ đã
chạy ngang qua.
Bỗng một chiếc xe màu đỏ chói xuất hiện trên đường, đoạn rẽ vào cổng.
Vicki nhấn còi và đưa tay vẫy vẫy.
- Ngoại xem này, đây là chiếc Chevrolet, xe cũ nhưng còn tốt. Chạy
ngon lắm. Bà lên xe đi với cháu nhé?
- Được, bà tưởng cháu không bao giờ đến đây nữa.
Bà quyết định đến nơi bà muốn đến; đến cảng Victor để ngắm biển bị
ngăn chặn và thuần hóa, sau đó đến cảng Elliott để nhìn những đợt sóng
khổng lồ đập mạnh vào đá xanh.
- Bà muốn bơi.
- Bơi à? - Cả hai cô gái trẻ nhìn bà rồi lại nhìn nhau.
- Bà còn bộ đồ tắm. Bà muốn bơi ở biển.
- Ở biển à?
- Đừng có lặp lại lời bà nói như một cặp két! Các cô nghe không? Bà
muốn bơi lần chót ở biển. Có thể bà sẽ không ra khỏi nhà nữa. Các cô có
thể xem đây là… là yêu cầu cuối cùng của bà.
- Ngoại! - Vicki sờ bàn tay lạnh ngắt của bà trong bàn tay trẻ trung, ấm
áp của cô. - Dĩ nhiên là ngoại có thể bơi. Được không, cô Bates.
- Tôi không muốn gánh lấy trách nhiệm. Nhưng nếu cô nói thế…
- Bà sẽ tắm.
Bà tìm bộ đồ tắm cũ, đã phai màu treo trên cái móc phía sau nhà tắm.
Hai cô gái giúp bà mặc bộ đồ tắm vào cái cơ thể chỉ còn xương.
Mặc một bộ đồ bên ngoài, bà ngồi ở băng trước giữa hai cô gái trẻ,
Delie trở nên vui vẻ: