không vui hoặc tiếng la khủng khiếp của chúng khi chúng chơi đùa, cháu
nghe bà nhé!
Lát sau, Delie nói tiếp:
- Còn mẹ cháu thế nào?
- Khỏe lắm, bà ạ. Mẹ cháu thương thằng Charles ghê lắm, nó mười hai
tuổi rồi. Mẹ đang làm y tá tại bệnh viện Remnark.
- Mẹ cháu rất tốt khi viết thư cho bà trong khi bà không thể viết thư trả
lời. Meg lúc nào cũng viết thư hay lắm. - Delie nhìn xuống đôi bàn tay của
mình trên tấm chăn - Bà không thể cầm cọ vẽ được, ngay cả cầm bút cũng
không. Bà đã thử dùng cổ tay làm chỗ tựa - như Renoir
[20]
vụng về và điều đó làm bà đau nhức cả cánh tay lẫn đôi vai. Alex khuyên bà
cố cầm cái gì đó nên bà cố cầm kim đan.
- Cháu sẽ tìm cậu tại London. Bà có tin rằng cậu sẽ trở về không?
- Bà hy vọng thế trước khi bà qua đời.
- Không lâu cậu sẽ về bà ạ.
Bà nhìn thẳng vào Vicki:
- Bà nghĩ cháu có lý. Cháu biết đấy, bà sống đã quá lâu rồi. Bà nhớ có
lần bà tự bảo mình nếu lúc bảy mươi tuổi mà không khỏi, tốt hơn mình nên
chết đi. Thổ dân thì thực tế hơn: họ thường đập lên đầu người già khi họ
không đi được nữa. Phần lớn nhân loại giữ người già sống nhờ thuốc ngủ
kéo dài một cuộc sống không ích lợi, một cuộc sống nửa chừng với các giác
quan suy nhược, máu chảy được nhờ các chai nước ấm, các mũi thuốc tiêm
và các viên vitamin. Cháu có biết số tiền hao tốn để giữ cho mỗi người già
sống là bao nhiêu không? Đủ để nuôi một chục đứa trẻ đang chết đói ở
Bengal.
- Giác quan của bà đâu có suy nhược. Bà còn lanh lợi hơn cả phân nửa
số người quanh quẩn bên sân tenis.