102
Chiếc xe ô tô con chạy theo con đường dài trải đá cuội, lồi lõm, ngập
ngừng, rồi dừng lại trước cổng.
Một cô gái trẻ nhanh nhẹn bước ra khỏi xe. Mái tóc cô màu nâu sáng,
chân cô thon thả không mang tất dài, đôi xăng đan mỏng đến đỗi tưởng
chừng cô đi chân đất.
Cánh cửa sau mỏ ra kêu ken két và một giọng nói tươi vui gọi to:
- Ngoại!
Delie mở rộng đôi tay.
- Vicki - bà la to, giọng bà bỗng trở nên mạnh mẽ, chan chứa niềm vui.
- Cây cối bây giờ cao to quá khiến cháu không nhìn ra. Rồi đây bà sẽ
không nhìn thấy con sông.
Vicki, ngồi dưới sàn nhà, gương mặt hạnh phúc của cô kề sát mặt bà
ngoại, đôi mắt nâu của cô lóe sáng.
- Tại sao cháu có mặt ở đây à? Bà không bao giờ nghĩ ra đâu? Cháu từ
Melbourne đến đây, tờ Tin tức muốn cháu về đây công tác một năm, và
nhiệm vụ đầu tiên mà cháu được giao là phỏng vấn bà ngoại nổi tiếng của
cháu.
- Cháu đừng phá bà. Nghiêm túc nào!
- Cháu đâu dám! Bà không nhớ tuần sau bà được bảy mươi tuổi à! Đấy
là một dịp để kỷ niệm những đóng góp của bà trong ngành nghệ thuật hội
họa Úc.
- Bà đánh cuộc rằng cháu thổi phồng sự việc, cháu gái tinh quái của bà.
- Bà nói đi, bà ạ?
- Nói gì chứ?