đọc, sợ viết vào những buổi sáng. Cô đã có trách nhiệm gì trong việc hình
thành tính cách của cậu? Tại sao cậu lại kéo lê cuộc đời? Cuối cùng, chiến
tranh có vẻ như là một giải pháp cho cậu và cậu đã lao đời mình vào đó
giống như một kẻ lao mình xuống từ một cao ốc. Cậu không đánh chác
được bao nhiêu, hầu như cậu chỉ đi thẳng vào trại giam và chết tại nơi đây.
Những câu chuyện kể khủng khiếp về các trại giam ở Belsen và
Auschwitz, sau đó ở trên con đường tàu hỏa Miến Điện - Thái Lan và các
trại tập trung của bọn Nhật, không một món quà cáp nào của Hồng Thập Tự
đến được, ở những nơi đó những con người kiệt quệ vì đói, chân bị ghẻ lở
ăn tới xương nhưng vẫn bị lôi đi làm việc. Đầu óc cô tràn ngập những hình
ảnh khủng khiếp, cô tưởng tượng nỗi đau khổ của Gordon, sự xót xa của
cậu khi cậu thấy nỗi đau của người khác, những cái đó làm cô mất ngủ hết
đêm này đến đêm khác. Đây là lần đầu tiên trong đời, cô phải dùng thuốc
ngủ để dỗ giấc ngủ.
Cô nghĩ nên trở lại sống trên con tàu Philadelphia, cuộc sống phiêu lãng
có thể làm dịu các nỗi đau thương nhưng Brenny đã ký kết hợp đồng
chuyên chở với một Phân cục Cung cấp nước ngọt và máy móc gì đó. Thôi,
tốt hơn nên ở lại một chỗ, nhìn con sông chảy xuôi ngược từ bên khung cửa.
Cô nhìn về hướng các hồ, rồi lại nhìn, về phía ngôi nhà nhỏ đứng chênh
vênh bên bờ sông Murray, cách nơi cô ngồi độ một trăm thước. Bỗng tim cô
như nghẹn lại khi một bóng người gầy còm mặc bộ kaki ngắn đôi chân màu
nâu đầy thẹo, cái mũ bẻ vành đội hất ngược ra sau, anh ta nghiêng mình
định mở cổng nhà. Cô vội vã chạy ra, nhận thấy người lạ ôm trong tay một
cái cặp bằng da.
- Chào bác, bác là bà Edwards phải không ạ? - Anh ta nói với giọng đặc
sệt Úc - Cháu tên Mick Burns.