rồi thì những bài học về họa của cô cũng không còn, cô sẽ không thể đi
Echuca hoặc Melbourne để theo học trường nghệ thuật như cô từng mơ
ước.
Nghe chuyện, cô Barrett liền đề nghị là khỏi phải trả lương trong lúc cô
còn ở lại, bởi vì cô thích cô học trò của cô và thích cuộc sống trên sông
nước. Cô nói rằng Delie có tài và sau này sẽ học một ông thầy khác, nhưng
hiện nay cô sẽ dạy Delie môn họa và vẽ.
Cô nói rằng cô sẽ đăng quảng cáo, tìm một chỗ làm khác, cho tối sau lễ
Giáng sinh - và có thể phải chờ đến năm sáu tháng để có một chỗ làm thích
hợp.
Cô trở lại Melbourne để nghỉ lễ Giáng sinh. Delie và Adam bơi lội, mỗi
người một nơi, họ chèo thuyền trên sông, câu cá và ngắm dòng sông êm
đềm trôi đi vô tận vào mùa hè.
Để khỏi nghe giọng của bà Hester (dường như lúc nào cũng cáu gắt với
cô), Delie trèo lên ngọn cây bách vàng hực ở ngoài vườn trước. Nằm tựa
vào những cành thơm mùa xuân, trong khi ánh nắng chiếu vào tay chân
mình, cô cảm thấy yên tĩnh.
Trong khi cô ngồi cùng Adam trông ra khúc quanh ngoài xa của dòng
sông, nghe tiếng bà Hester ngoài hiên gọi vang, cô bảo:
- Từ khi em hết tiền, dường như má anh không thích em nữa.
Adam cảm thấy khó chịu:
- Anh chắc là không có gì thay đổi. Em chỉ tưởng tượng thôi.
- Nhưng lúc nào dì cũng muốn em làm công chuyện dù chuyện đó chị
Annie làm rất tốt. Dường như dì không muốn em ở gần anh.
- Chỉ nhảm, anh không tin đâu.
Nhưng đó là sự thực. Lúc nào ông Charles và Adam định đi Echuca, thì
dì cô cũng bảo cô ở nhà, hoặc để may màn, hoặc xuống hầm mang mấy cái