Thật ra, Adam là một cậu trai quá lớn đối với một cô giáo và quá đẹp
trai nữa. Trong những năm dạy ở một trường nữ, cô đã quên là gần gũi một
người nam đẹp trai thì rắc rối đến đâu.
*
Delie đi tha thẩn dọc theo bò sông, ném vỏ cây xuống nước, cẩn thận
không nhìn Adam trong khi cậu đang ngắm nhìn dòng sông chảy xuôi dòng.
Bỗng Adam ngước lên trông thấy Delie, liền gọi cô đến.
Cô vui sướng chạy theo cậu. Cô không đưa bàn tay cho cậu nắm như đã
làm một cách tự nhiên sáu tháng trước đây. Cả hai đi sóng đôi bên nhau lên
khúc quanh đầy cát rồi xuống mé bên kia chỗ bụi sồi trên quãng đường
phẳng. Một cơn gió hiu hiu nhẹ thổi qua dòng sông. Tiếng gió vi vu buồn bã
qua những chiếc lá dài rũ xuống. Adam dừng lại hái một trái sồi. Cậu đứng
nhìn, suy nghĩ miên man.
- Ồ, mình đang đi dạo mà, mình đi tiếp chứ!
Adam “đi tới” nhìn cô tò mò:
- Tại sao em không thích ở lại chỗ kia chứ?
- Vì những cây sồi.
- “Cây sồi” à? Anh thích “Phi lao” hơn. Nhưng sồi thì sao chứ? Trông
như những cô gái da đen có những mái tóc dài rũ xuống.
- Bởi vì… bỏi vì nghe như tiếng biển cả.
- Ồ, tất nhiên rồi. Xin lỗi em.
Cô nghĩ rằng nói chuyện với Adam thì thật là diễm phúc. Không bao
giờ cần phải giải thích chi tiết. Cậu chưa bao giờ đi trên một chiếc tàu
buồm, nhưng cậu đoán rằng tiếng gió thở dài, xào xạc trong những thân cây
lá mỏng giống như tiếng gió thổi qua các dây thừng và dây buồm, và ở xa