Cô vỗ tay vui vẻ:
- Ồ, anh Adam! Anh muốn nói là anh yêu cô ta à?
- Phải. - Cậu chìa hàm ra nhìn xuống dòng sông - Trời, anh yêu cô ta
biết bao.
Delie ngồi xuống cát để cho tin ấy thấm vào người mình. Adam yêu cô
Barrett! Thật là hết sức lãng mạn. Cậu làm thơ cho cô ta, cậu héo hon vì cô
ta, và chỉ có Delie biết bí mật của cậu. Cô liếc sang bên nhìn gương mặt
kiên quyết của cậu, đôi má trong sáng đầy đặn của cậu. Không, cậu hoàn
toàn không có vẻ như thể đang héo hon. Tài nấu ăn của dì Hester và sức ăn
ngon của tuổi trẻ hoàn toàn tương phản với hậu quả của mối tình không
được đáp lại của cậu.
- Anh Adam, em vui sướng vì anh đã kể cho em nghe. Thích thú lắm.
Adam buồn bã đáp:
- Thích thú à? Địa ngục thì có.
- Cô ta đẹp quá, phải không?
- Phải, đẹp quá.
Cả hai thở dài nặng nề và nhìn đăm đăm qua bên kia sông. Adam đứng
vững, hai bàn chân dang rộng ra, đầu hơi nhô tới trước. Delie ngồi tựa lên
cánh tay bé nhỏ gầy gò của mình. Họ không ý thức gì về bức tranh mà họ
đã tạo ra, bức tranh của tuổi trẻ trên bờ sông đang chảy. Mặt trời chiếu sáng
trên những mái tóc bóng mượt của họ, mái tóc hầu như đen của cô, mái tóc
nâu vàng nhạt của cậu. Rồi mặt trời khuất sau một đám mây dày. Cả hai
nhìn lên, rùng mình.
- Có ai đó đang đi trên ngôi mộ của tôi. - Adam mỉm cười nói, nhắc lại
từng lời mẹ cậu thường nói mỗi khi bà rùng mình.
Nhưng Delie nhìn cậu một cách nghiêm trang. Từ khi bị đắm tàu, lúc
nào cô cũng nghĩ đến quyền lực vô tư của tử thần đối với những người trẻ